Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A
( Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a, Mt 20,1-16a)
Tin Mừng Chúa Nhật
XXV đưa chúng ta tới dụ
ngôn Những Người Thợ Làm Vườn Nho. Và để hiểu sâu hơn sứ điệp của dụ
ngôn này, tôi muốn mời gọi mọi
người trở lại một câu chuyện khác trong Tin Mừng theo trình thuật của Thánh Luca (Lc
23, 33. 39–43):
giây phút Chúa Giêsu bị treo trên thập giá.
Chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, Ngài không ở đó một mình. Hai người khác cũng bị
đóng đinh cùng với Ngài. Cả hai đều là những kẻ phạm tội. Và qua lời của một
người trong số họ, chúng ta biết họ đã làm rất nhiều điều xấu xa, và đây là cái giá họ phải trả: “Phần
chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta
làm.”
Nhưng dù cả hai đều là tội phạm, họ lại có hai thái độ hoàn
toàn khác nhau. Một người trách móc Chúa Giêsu, nói những lời xúc phạm và thách
thức Người: “Nếu ông là Đấng Kitô, hãy cứu lấy ông và cứu chúng tôi nữa!”
Còn người kia,
người mà chúng ta gọi là “người trộm lành” thì đã dùng những giây phút cuối đời theo một cách rất khác. Anh nhìn
Chúa Giêsu với một tấm lòng khiêm nhường và chỉ nói một câu ngắn gọn: “Lạy
Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi.”
Cả hai đều sắp chết. Nhưng một người chọn sự ngoan cố và đứng
ngoài tình yêu của Thiên Chúa. Người còn lại nhìn nhận tội lỗi của mình, xin
Chúa tha thứ và khao khát trở lại trong tình thương và tương quan với Thiên
Chúa.
Và Chúa Giêsu đã trả lời anh bằng một lời hứa đẹp nhất trong
Kinh Thánh: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng.”
Chúng ta thấy gì qua câu chuyện này?
Ngay trong lúc đau khổ nhất, Thiên Chúa vẫn chọn yêu thương.
Ngài chọn tha thứ. Ngài chọn cứu độ. Ngài chọn được ở lại trong tương quan với con người, nhất là khi con người nhận ra tội
lỗi và trở về với Người.
Người trộm lành đã làm nhiều điều sai trái, như chính anh
thú nhận. Nhưng khi đứng trước Thiên Chúa, anh không giấu giếm, không ngoan cố.
Anh khiêm nhường, chân thành và mở lòng để trở lại với Chúa. Và Chúa Giêsu đã hứa ban Nước Thiên Đàng cho anh.
Đây cũng chính là sứ điệp của bài Tin Mừng Chúa Nhật XXV muốn nói với mỗi chúng ta về dụ ngôn Những
Người Thợ Làm Vườn Nho.
Chúa Giêsu kể về một ông chủ vườn nho. Sáng sớm, ông thuê một
nhóm thợ. Chín giờ, ông thuê thêm. Mười hai giờ, ông thuê thêm. Ba giờ chiều,
ông thuê thêm. Và đến giờ cuối cùng của ngày, lúc đó đã gần tối, ông
vẫn tiếp tục thuê thêm những người khác.
Nhưng điều đặc
biệt là cuối ngày, ông trả công cho tất cả họ như nhau.
Có người làm cả ngày. Có người chỉ làm một giờ. Nhưng tất cả
đều nhận cùng một phần thưởng.
Chúng ta có thể thốt lên: “Sao kỳ vậy?”
Theo cách nghĩ của con người, điều này không công bằng. Ai
làm nhiều thì phải được trả nhiều. Ai làm ít thì hưởng ít. Và nếu
chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, chắc chắn chúng ta rất khó chấp nhận cách trả tiền này của ông chủ vườn nho. Vì khi
nghĩ đến sự công bằng, chúng ta không thấy sự công bằng ở đây.
Nhưng nếu nhìn bằng cái nhìn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy
điều khác. Sự “công bằng” ở đây không nằm ở số tiền. Phần thưởng thật sự ở đây chính là được ở
trong vườn nho, nghĩa là được
ở trong tương quan với ông chủ.
Giống như câu chuyện người trộm lành. Anh bước vào “vườn
nho” ở giờ cuối cùng của cuộc đời, nhưng
anh đã nhận trọn phần thưởng. Không phải vì anh làm nhiều, mà vì anh đến gần và chọn ở lại trong tương quan với
Chúa Giêsu.
Nhân đây, tôi
muốn chia sẻ một điều từ kinh nghiệm trong sứ vụ giáo xứ của mình.
Từ ngày chịu chức, nhất là khi ngồi tòa giải tội, tôi đã gặp
rất nhiều người Công giáo xa nhà thờ nhiều năm. Có người năm năm. Có người mười
năm. Có người hai mươi, ba mươi năm,
thậm chí rất lâu mà họ không thể nhớ. Họ đã không cầu nguyện, không đi lễ, không lãnh nhận các bí tích. Họ đã sống xa Chúa và xa cộng đoàn rất lâu.
Họ là người Công giáo, nhưng họ đứng ngoài vườn nho.
Rồi một điều gì đó xảy ra. Có thể một biến cố xảy đến và biến đổi cuộc đời họ. Có thể họ
bị bệnh. Có thể họ có người thân qua đời.
Có thể hôn nhân đổ vỡ. Có thể họ cảm thấy lạc lõng, buồn bã. Có thể cuộc sống
trở nên quá nặng nề.
Và họ trở lại. Họ bước vào tòa giải tội. Họ thú nhận những tội
lỗi của mình, nhất là những năm tháng bỏ bê hoặc chối bỏ đức tin. Họ muốn trở về
với Chúa qua bí tích hòa giải và được rước
Chúa vào lòng.
Khi nhìn họ, tôi không thấy một người thất bại. Không thấy một
người bỏ bê đức tin. Không thấy một người làm Chúa buồn.
Nhưng tôi
thấy một người đang trở về nhà. Một người muốn bắt đầu lại tương quan với Thiên
Chúa với tất cả sự đau khổ, xấu
xa, hèn yếu của mình.
Và tôi tin chắc rằng: Thiên Chúa không giận. Nhưng Thiên Chúa vui mừng.
Thiên Chúa không nói: “Sao con đi đâu lâu vậy?” Nhưng chắc chắn Ngài sẽ nói:
“Ta rất vui, rất hạnh phúc vì hôm nay con đã
trở về.”
Thiên Chúa không đếm xem họ đã bỏ bao nhiêu lễ Chúa Nhật. Thiên
Chúa chỉ qquan tâm xem làm sao
Ngài có thể yêu thương họ thật nhiều để họ không còn rời xa Ngài.
Giống như người trộm lành. Giống như những người thợ đến giờ
cuối. Giống như những người trở về với
Chúa sau thời gian xa cách.
Thật sự, Thiên
Đàng không phải là phần thưởng cho thành tích. Thiên Đàng là quà
tặng của tương quan. Đó là tương quan của mỗi chúng ta với Thiên Chúa. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa luôn muốn tất
cả chúng ta ở lại, ở trong tương quan với Chúa, dù chúng ta có đến “trễ” như thế
nào đi chăng nữa thì Ngài vẫn chờ, vẫn đợi và vẫn chào đón chúng ta trở về.
Chúa Nhật này,
mỗi chúng ta hãy nhìn lại
chính mình. Chúng ta đang ở trong vườn nho, trong tương quan với Chúa? Hay
chúng ta đang đứng ngoài vườn nho?
Đừng sợ rằng đã quá trễ để trở về. Hãy để lòng thương xót của
Chúa chạm vào trái tim chúng ta. Như ngôn sứ Isaia nói trong bài đọc I:
“Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo; người
bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa và Người sẽ xót thương; về với Thiên
Chúa chúng ta vì Người rộng lòng tha thứ.”
Amen.
Sỹ Đoàn, C.P.

Comments
Post a Comment