Cu Độ Rãnh Rỗi Ngồi Nhớ Mệ
Cu Độ Rãnh Rỗi Ngồi Nhớ Mệ
16/9/1992 Cu Độ ra đời. Từ 6 miệng ăn, giờ đây Bố Mệ phải lo thêm cái miệng suốt ngày khóc oe oe nữa, bao gánh nặng đặt lên đôi vai gầy của Mệ. Đó cũng có thể là giai đoạn khó khăn của Mệ. Bố bị phá sản lò ngói, phải rời làng vào Sài Gòn kiếm sống. Mệ một mình chăm bẳm 5 anh em giời đánh. Suốt ngày đánh nhau chẳng được tích sự gì.
Một ngày nọ, lúc đó khoảng 3 tuổi, Cu Độ theo Mệ đi xát gạo, thấy Mệ bán gạo được chút tiền, liền lăn đùng ăn vạ, bắt Mệ mua cho cái kẹo dừa. Mệ đâu có vừa, lấy nguyên đòn gánh gánh gạo phang nguyên 3, 4 cái vào mông. Lúc đó Cu Độ, chạy té khói.
Năm 5 tuổi, Mệ sinh cu Tuấn. Mệ bị bệnh phải chuyền nước nên cu Tuấn không được bú Mệ. Cu Độ được giao làm vú nuôi đi xin sữa nhà Mệ Lý cho nó hằng ngày. Nhớ cảnh tượng cứ sáng sáng, chiều chiều, tối tối ẳm nó đi xin sữa mà khóe mắt lại cay vì thương Mệ, thương cu Tuấn.
Năm lớp 7 (có lẽ thế), Cu Độ đi học về trễ, Bố Mệ để cơm nhưng với cá, trong khi Cu Độ chúa ghét cá. Đâu thèm ăn, Cu Độ đá nồi, giận hờn. Bố Thu vào đổ hết cơm cho lợn, nhưng Mệ chạy vô lấy 5 trăm đỏ cho đi mua gói mì tôm. Mừng gần chết. Cũng thời gian này, Cu Độ đã lớn, cứ sáng đi học, chiều về đi bắt ốc, bắt giam với Mệ. Hai Mệ con băng qua bao cánh đồng trên chiếc xe đạp cà tàng: Quỳnh Thanh, Quỳnh Hồng, Quỳnh Văn, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng. Đi nhiều quá, mấy ông kị nông (người canh đồng) quen mặt luôn. Thế nhưng có Mệ đi là y rằng hôm đó được thêm mấy chục về ăn thịt.
Năm học lớp 9, Cu Độ theo Mệ qua Quỳnh Lương bán rác (rơm khô). Sáng sáng, gà chưa gáy, lạnh thấu xương, Mệ gánh rác, con lẽo đẻo theo sau đi với Mệ để khi bán xong, con chở Mệ về. Một hôm, Cu Độ thấy Mệ đeo đôi khuyên vàng, thấy Mệ đứng trước gương gắm gắm với khuôn mặt rạng rỡ. Nhưng chưa được mất hôm, chẳng thấy nữa. Hỏi Mệ, Mệ nói trả nợ rồi. Cu Độ tự hứa lớn lên, kiếm nhiều tiền mua vàng cho Mệ đeo nhưng ước mơ chỉ là mơ ước.
Rồi thời gian trôi qua, Cu Độ vô Nam đi học. Chào Mệ mà Mệ chẳng đoái hoài gì, chỉ lo mấy con lợn sau nhà. Cu Độ chẳng thấy buồn chỉ thương Mệ. Năm I Đại Học, Cu Độ đi gia sư, tháng lương đầu tiên được một triệu, Cu Độ nhờ anh rể gởi về cho Mệ 500. Anh bảo ít quá, anh cho thêm. 500 đó cũng là số tiền 26 tuổi đời, lần đầu tiên Cu Độ có tiền lương gởi cho Mệ. Rồi 4 năm Đại Học cũng qua, Cu Độ chẳng dám gọi điện về xin Mệ tiền học hay tiêu xài vì xin cũng chẳng có mà chỉ làm Mệ thêm lo. Thôi có anh Kiền lo với cố gắng học xin học bổng.
Nhớ năm đó, ngày của Mệ (Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5), Cu Độ gọi về cho Mệ, nói bằng tiếng Anh: I Love You. Trời, Mệ quê thì hiểu quái gì, nhưng sao một câu nói: Con Yêu Mẹ khó thế. Mệ cũng chẳng hiểu rồi cười trừ. Thế nhưng, một ngày nọ, trong đôi mắt ngấn lệ, đứng trước nhiều người Cu Độ cũng đã nói được câu: Con Yêu Mệ. Đó cũng là lần đầu tiên Cu Độ nói được lời cám ơn với Mệ. Chẳng phải sáo rỗng, chẳng phải sến sẩm, nhưng là vì Mệ Diện xứng đáng được yêu thương như vậy.
Cu Độ nhớ, hôm Cu Độ chuẩn bị vào Sài Gòn lại, nghe Mệ nằm thủ thỉ với Bố. Mai con đi rồi, Bố mi làm con gà nấu cháo nó ăn. Cả năm trời chăm mấy con gà, con ngan, không dám ăn. Con cái về là hí hửng giết hết. Biết Cu Độ thích ăn bánh cục, bánh mướt, bánh đúc, bánh lá nên hôm nào đi chợ Mệ cũng mua về cho Cu Độ môt ít. Lúc đó mới thấm câu nói: Con dù lớn vẫn là một đứa con nít trong lòng Mệ. Thời gian trôi thật nhanh, đôi mắt Mệ sâu như hai cái giếng khoan, chân tay giống Cu Độ lúc này. Dẫu biết còn nhiều vất vả, nhưng có lẽ cái khổ, cái vất vả thuở nào giờ cũng ngôi ngoai. Chỉ mong Mẹ luôn khỏe mạnh và an vui là đủ. Mấy anh em nhà Bố Thu Mệ Diên hay nói: Mệ Diện khoe (dữ dằn) nhất quả đất. Uhm, Mệ khoe nhưng Mệ là tất cả những gì chúng con có.
Comments
Post a Comment