Trước Tết, Cu Độ Làm Gì?
Trước Tết, Cu Độ Làm Gì?
Cu Độ sắm Tết chưa?
Vừa bước xuống phòng ăn, tôi nghe một anh gặn hỏi, tôi
cũng buộc miệng chẳng chút suy nghĩ:
Chưa!!!
Anh phá lên cười một cách khoái chí và nói:
Vậy, năm nay tính
về quê hay sao mà chưa đi sắm Tết?
Lúc đó, tôi ngậm ngùi nhận ra, mình đang ở Úc, cần gì
sắm Tết. Đã chín năm nay, từ khi xa nhà vào Sài Gòn đi học, đi tu, năm nào tôi
cũng sắp xếp, góp tiền về quê ăn tết cùng gia đình. Mỗi năm, chừng trước một
tháng là tôi xôn xao, bồi hồi, nhớ nhà và toan tính mua gì về quê. Vài ngày,
tôi lại gọi về quê báo mẹ: Con sắp về. Mẹ
nhớ nuôi gà, nuôi vịt, bảo mấy đứa em dọn dẹp nhà cửa nhé. Cứ thế, năm nào
cũng vậy, làm gì thì làm tôi nhất định phải về quê. Cảm giác về quê ăn Tết giống
như một năm bon chen nơi đất khách, chỉ mong Tết để được về, được nằm dài nghe
tiếng mẹ thân quen, được à ơi cùng lũ bạn mà chẳng bận bon chen, tính toán và được
sống những ngày bình yên mà chẳng cần tranh dành hay xin xỏ.
Ấy thế, năm nay tôi xa nhà thật, đúng nghĩa: Xuân Này
Con Không Về. Trước đây mỗi lần bài hát Xuân
Này Con Không Về cất lên, cảm giác thổn thức, thương những người mang kiếp
tha phương không có điều kiện về sum họp gia đình. Nhưng năm nay, mỗi khi anh bạn
phòng bên mở bài hát đó và dọi thẳng vào phòng mình là nước mắt rơi. Một chút
chạnh lòng, một chút tủi thân, một chút nhớ, một chút cô đơn, mọi thứ quyện lại
và xâm chiếm con người tôi. Dẫu biết, đi thật xa rồi cũng trở về, không Tết này
thì Tết sau lại về, nhưng lòng chẳng đặng nguôi.
Vậy, làm gì giờ? Thôi, tôi lại đặt bút viết. Tôi muốn
viết là những cảm xúc của những ngày trước Tết. Có lẽ, Tết với tôi được gói gém
vào những ngày trước Tết: có chút bồi hồi để được về quê, có chút khoan khoái
khi được đặt chân tới nhà, có chút rạo rực khi cùng gia đình chuẩn bị đón Tết,
có chút vô tư, ngây ngô khi cùng mấy đứa con nít chơi đùa, có chút hoan hỉ khi
gặp người thân, bạn bè từ phương xa trở về. Tất cả những cảm xúc đó quyện lại
thành một thứ thiêng liêng để bước vào Tết, vào năm mới. Có lẽ dịp xa nhà này,
trong cái chạnh lòng vì không được về quê cùng sum họp gia đình, nhưng đây là
cơ hội để tôi ngồi nghĩ, ngồi ngắm những cái Tết qua mình đã làm gì, đã chuẩn bị
Tết ra sao.
Cứ khoảng 24, 25 Tết, tôi lại khăn gói từ Sài Gòn về
quê. Năm đi tàu, năm đi ô tô, cứ 2 ngày 1 một đêm, mệt lăn lóc nhưng nghĩ mình
sắp về nhà, lòng lại rạo rực và quên hết mệt mỏi. Cứ xách nách mang, túi này, túi
nọ, hì hục chuyển từ ga này qua ga khác, ngồi nhớ lại, lòng tự hỏi: Sao vất vả thế! Thật ra, cũng chẳng có
gì nhiều, chủ yếu là quần áo, giày dép sức và chút quà cho bố mẹ và mấy đứa em.
Chứ mang tiếng đi Sài Gòn về mà không có bánh kẹo hay chút quà, mấy đứa em lại
nghệch mặt ra vì chúng chờ cả năm chỉ mong anh về cho chúng ít quà.
Về tới nhà, vừa buông vali chẳng thay quần áo, chẳng tắm
giặt hay nghỉ ngơi, tôi dọc đằng trước, vòng đằng sau xem nhà mình có gì mới. Mẹ
năm nay có nuôi gà hay vịt để ăn tết, ngoài vườn mẹ có trồng rau hay trái trăng
gì không. Cứ vậy, về tới nhà là tò mò, là hí hửng, là đủng đỉnh như đứa con nít
vừa mới ăn no.
Nhà có chín anh chị em, bố mẹ nữa là mười một nhưng chẳng
mấy khi ngày Tết đông đủ. Năm người này vắng, năm sau người kia, cứ thay vòng
nên chỉ có bố mẹ và mấy đứa em nhỏ là luôn có mặt điểm danh. Nhắc tới mấy đứa
nhỏ, tôi lại thèm quây quần với chúng. Cả một năm sống nơi đất khách, mấy ngày
về quê, tôi dành hết cho gia đình và mấy đứa em. Tôi chỉ muốn dẫn chúng đi chơi,
đi đây đi đó, mua cho chúng ăn những thứ chúng thích. Chứ tụi nhỏ ở quê, suốt
ngày quanh quẩn với trường lớp, về nhà thì cùng mấy đứa bạn xóm nghèo, hết la
cà cây ổi qua cây khế. Cũng từng là một đứa con nít, nên phần nào tôi hiểu cảm
xúc của chúng mỗi khi Tết về. Thế nên, năm nào tôi cũng góp tiền lẻ, tiết kiệm
tiêu xài để về quê gọi đám nhỏ và cho mỗi đứa dăm ngàn mua bánh, mua kẹo. Cứ thế,
mấy ngày Tết, chúng suốt ngày í ới: Anh
Đoàn, cho em tiền lẻ. Nhìn bọn chúng, tôi ước, sau này lớn lên chúng có cái
ăn, cái học, có công ăn việc làm, để bớt nghèo, bớt khổ, bớt chật vật.
Trước tiếp, tôi thường bắt mấy đứa em đi xung quanh
nhà nhặt rác. Rác đâu mà nhiều thế, đâu đâu cũng thấy họ hàng nhà nó. Ngoài vườn
không nói, nhưng dưới gầm giường, gầm tủ, gầm bàn, hay thậm chí chí khe cửa. Chúng
có mặt khắp nơi. Cứ tổng vệ sinh hôm nay, ngày mai lại thấy vỏ kẹo, túi ni lông
nằm rộn ràng như hoa cỏ mùa xuân trước nhà. Không biết chúng từ hành tinh nào đến
mà sinh sôi nảy nở nhanh quá vậy!
Sau khi nhà cửa tạm sạch, tôi thường ra chợ mua mấy bó
hoa về cắm, về trồng để mang xuân, mang Tết vào nhà. Chứ trong nhà, trước thềm,
ngoài vườn không có hoa, Tết trông thật buồn. Tôi còn xúng xính, mua mấy quả xanh
về làm mâm ngũ quả. Nói là “ngũ quả” nhưng quả gì đẹp, quả gì trong vừa mắt là
bỏ lên hết. Chẳng biết năm, hay sáu, hay bảy, chỉ cần thấy mọi thứ sum suê là
phấn khởi.
Trước Tết, chợ Tết luôn nhộn nhịp và hồ hởi, nên tôi
thích theo mẹ đi chợ. Biết rằng, đi với mẹ chủ yếu là để xách đồ. Nhưng cảm
giác được chen lấn, được vui cười, chào hỏi mọi người, thật là thích. Năm nào
cũng vậy, mẹ mua thật nhiều thứ nhưng quanh đi quẩn lại chủ yếu là bát, đũa,
chén, đĩa. Chẳng hiểu sao năm nào cũng sắm mà vẫn cứ. Có lẽ chẳng phải thiếu mà
Tết cái gì cũng phải mới.
Trước Tết, tôi thường dành một buổi để đi thăm ông bà
nội và anh trai ở nghĩa trang. Tôi muốn đến thăm và mời họ về quê cùng ăn Tết.
Cắm vài cây ngang, vài cành hoa, quét dọn, lau chùi và đọc bài kinh cho các
ngài, tôi tự nhủ mình không bao giờ được quên họ dù chỉ một chút kỷ niệm trong
ký ức. Bởi trong ký ức của người còn sống, nếu không ai còn nhớ về họ, họ sẽ bị
lãng quên mãi đến muôn đời. Thế nên, dù bận rộn với bao thứ những ngày trước Tết,
tôi vẫn muốn làm một chút gì đó để các ngài vẫn còn mãi với tôi theo năm tháng.
Những ngày trước Tết, sao tôi có thể quên việc gói bánh
chưng. Nhà tôi, bố mẹ hay anh chị chẳng ai biết gói bánh. Cứ mỗi năm Tết đến, mẹ
chạy ra ngoại nhờ ông gói dùm. Ông ngoại gói là nhất. Tôi nhớ, lúc còn nhỏ, tôi
thường quấn quýt bên ông khi gói bánh và xin ông gói cho cái bánh nhỏ nhỏ, xinh
xinh để đi khoe với mấy đứa hàng xóm. Việc có bánh chưng, năm nào cũng giống
nhau: gạo nếp, thịt heo, đậu vàng, củ hành và lá dong. Trước đây tôi thường hay
theo mẹ đi hái là chuối về gói bánh. Mẹ bảo gói bánh bằng lá chuối, bánh sẽ
ngon hơn. Nhưng mỗi năm qua đi, cây chuối cũng chẳng còn nhiều, lá chuối lại
càng hiếm, nên mẹ phải mua lá dong. Gói xong, để có một nồi bánh ngon, cả đêm mấy
anh chị em tôi ngồi thức cùng mẹ nấu bánh. Nào là thổi lửa, chêm củi, nào là đổ
nước, lật bánh, cứ thế hì hục cả đêm nhưng tôi thích cảm giác gia đình quây quần
bên nồi bánh chưng, chờ bánh chín và đón Tết.
Còn nhiều điều nữa, tôi đã làm cùng gia đình để đón Tết
và mong có một cái Tết thật vui, thật sung túc, thật rộn ràng. Thôi chắc đành để
chúng nằm yên trong kí ức và tự vui với lòng mình về những cảm xúc, những giá
trị thiêng liêng mà Tết mang lại.Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi, riêng gia
đình tôi mà bất cứ ai cũng vậy: làm lụng vất vả cả năm chỉ mong dành trọn tất cả
cho Tết. Ai ai cũng khao khát được sống những ngày êm ấm bên gia đình, được
cùng gia đình chuẩn bị Tết, được sống những ngày hoan hỉ, bình yên của Tết. Ấy
thế, năm nay tôi không có ở nhà để chuẩn bị đón Tết cùng bố mẹ và các em. Thôi
đành ngồi viết và ngặm nhấm không khí Tết trong kí ức của mình.
Comments
Post a Comment