Gởi Nhân Tình Adelaide Xinh Đẹp

Gởi Nhân Tình Adelaide Xinh Đẹp
Ngày đến Nàng cười Ta hớn hở
Ngày đi Nàng buồn Ta chơi vơi

Ngày Ta đến, Nàng ôm, Nàng siết ta bằng làn sương mỏng với chút lạnh thanh thanh ngọt ngọt, đung đưa dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng đặt lên má ta nụ hôn yêu thương chào đón, rồi thỏ thẻ “Cuối cùng, Chàng đã đến”. Ta ngơ ngác ngượng ngùng trước sự xởi lởi của Nàng, nhưng lòng Ta hoan hỉ, miệng cười ríu rít tựa như tình yêu xa có ngày gần kề.
Rồi Nàng nắm chặt tay, đưa Ta băng qua những con phố, góc hẻm bình yên, đầy hoa, đầy cỏ, đầy cây cao. Nhưng sao lạ, có quá nhiều thứ lạ vồn vã đến với ta. Nhà ở sao giống nhau và nhỏ đến vậy!? Sao toàn ôtô, xe máy đâu!? Sao chẳng thấy quán ăn lề phố!? Sao cây cối, hoa cỏ, chim choc tràn trề đủ sắc màu!? Ta đang mơ, đang sống với câu chuyện thần tiên cổ tích, hay đang lạc vào xứ sở Utopia của ngài Thomas More giữa đời thực. Ta chẳng biết, cũng chẳng dám hỏi. Ta sợ Nàng cười. Nàng chê Ta quê, ếch ngồi đáy giếng, nên Ta ngậm ngùi với đầy giăng mắc tơ vương.
Thời gian trôi, bao bỡ ngỡ rối rắm ngày nào rời bỏ Ta, nhường chỗ cho những điều thân quen, bình dị. Ta dần quen với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng, chẳng vồn vã giành dật kiếm sống. Mọi thứ êm ả trôi, ngày nối ngày bình yên đến lạ. Ta dần quen sự hồ hởi, đon đả của người dân xứ Nàng. Đâu đâu, Ta cũng được yêu thương chào đón. Có lẽ, sống ở xứ Nàng, chẳng ai vội vã vài ba giây lướt qua nhau mà chẳng để lại một nụ cười. Ta cũng dần quen ngày ngày nghe vanh vảnh tiếng chim hót rộn ràng muôn nơi. Chim chóc xứ Nàng đủ loại, đủ sắc màu và hiên ngang như con người. Chúng ríu rít bất cứ đâu mà chẳng sợ sự sống bị đe dọa. Chúng được bảo vệ như một tạo vật bé nhỏ cần được nâng nui, cưng chiều. Đặc biệt, đến với quê Nàng, Ta ngỡ mình đang lang thang giữa Đà Lạt mộng mơ đầy hoa, đầy cỏ, đầy sắc màu. Mỗi độ xuân về, Adelaide biến thành rừng hoa đầy hương, đầy sắc. Thu về, Adelaide trở mình nhuốm màu đỏ rực của lá thu mỏng manh, rạng rỡ. Có lẽ, Adelaide là thiên đường cho những ai yêu hoa, yêu sắc, yêu mộng mơ và yêu cả lặng lẽ trầm tư.
Trong tim Ta, có một điều Ta luôn thầm cảm ơn Nàng, cảm ơn mảnh đất Adelaide nhân hậu, bao dung nơi đã cưu mang những người con mang hồn Việt. Đâu ai muốn mang kiếp người tha phương cầu thực, đâu ai lỡ rời quê nhà làng xưa để phiêu bạt xứ người. Ấy thế, vì ước mơ đổi đời, hay là để chôn vùi những kí ức, những vết thương của quá khứ, của chiến tranh, người nối người lũ lượt ngày ngày đến với xứ Nàng. Cám ơn Nàng đã chẳng buông tay một ai, chẳng để người con Đất Việt phải đau khổ thêm lần nữa.
Hơn một năm đến với Nàng, Ta cứ tưởng sẽ chết thèm món ăn Việt, sẽ bâng khuâng da diết nỗi nhớ mùi quê. Nhưng Ta nhầm. Ta đâu biết, ở xứ Nàng, bánh mì Hà Nội đặc ruột thơm ngon bán đầy. Phở, bùn bò, nước mắm, mắm tôm, cà pháo, hột vịt lộn, chim cút nướng, gì cũng có. Đâu đâu, hương Việt cũng tràn trề, đầy ắp.
Nhiều lúc lang thang một mình giữa thành phố, bỗng dưng ta nghe thoang thoảng mùi nước phở, mùi bún bò Huế thơm lừng, chẳng thể lẫn vào bất kì một món ăn nào khác của xứ Nàng. Lòng Ta lâng lâng, nỗi niềm nhớ quê kéo về, ru ta vào giấc mộng êm đềm, bình yên tựa như Ta đang ở quê, kẻo kẹt trên chiếc võng giữa trưa chiều, nghe tiếng mẹ ầu ơi bên tai. Có lẽ, ở đâu có người Việt, ở đó hương Việt gọi về.
Thế đó, Nàng đã cưu mang, chăm sóc Ta với tất cả tình yêu rộng lớn của Nàng. Nàng chẳng để ta lẻ loi, buồn thủi giữa đất khách xa lạ, chẳng để Ta héo tàn quằn quại nỗi nhớ quê nhà. Thay vào đó, Nàng đưa ta đến những chân trời mới, những trải nghiệm chưa một lần trong đời ta biết. Nàng cho ta những gì Nàng có và lấp đầy trái tim bé nhỏ của Ta bằng sự dịu dàng, ân cần, ấm áp của Nàng.
Giờ đây, Nàng không chỉ còn là một mảnh đất, một nơi để đến, để làm khách trọ, nhưng Nàng đã hóa thành tâm hồn ở trong tim ta. Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng thốt lên trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Khoảnh khắc này, hình ảnh Nàng đầy ứ trong Ta. Tình yêu của Nàng, kí ức của Nàng, Ta sẽ mãi ôm trọn để chúng xâm chiếm, chiếm đoạt con người nhỏ bé của Ta, để chúng theo Ta, dẫu Ta ở nơi đâu.


CuĐộ

Comments

Popular Posts