Mai Nựa Là Hết Tháng Hoa Rồi, Biết Không?
Mai Nựa Là Hết Tháng Hoa Rồi, Biết
Không?
-
Mệ đang mần chi
đó?
-
Mệ vừa đi dâng
hoa bên nhà thờ về.
-
Rứa Mệ có cầu
nguyện cho con không?
-
Có chí. Mệ xin Mẹ
cho bay được mạnh khỏe, được bền độ. Rứa trong nớ có dâng hoa cho Mẹ không? Mai
nựa là hết tháng hoa rồi, biết không?
“Mai nựa là hết tháng hoa rồi, biết không?
Dạ,
con lại quên Mẹ ah. Con lại vội vã, cuồng quay, lại hì hục với những bồn bề
riêng tư, lại đắm mình say sưa trần thế để Mẹ phải chờ, phải ngóng. Con xin lỗi
vì con để tháng hoa trôi qua trong hững hờ, ơ thờ, quá đỗi vô tư, để giờ đây giật
mình “chỉ còn ngày mai là hết tháng hoa”.
Tháng
Năm với ba mốt ngày, Giáo Hội mời gọi con cái hướng về Mẹ, thể hiện lòng mến, sự
sùng kính, tôn thờ Mẹ qua chuỗi Mân Côi, qua những cánh hoa hay những phút giây
nguyện cầu với Mẹ. Ấy thế, không ít người trong chúng con để tháng hoa trôi qua
trong lặng lẽ chẳng chút tâm tình. Những lời kinh, những tràng Mân Côi, chúng
con vẫn giữ nhưng chỉ là một thói quen hơn là một sự dâng hiến chúng con muốn
dành cho Mẹ. Những cánh hoa chúng con cũng dâng nhưng là dâng vì bổn phận, vì
phong trào hơn là vì lòng mến để dành cho Mẹ những gì tốt đẹp nhất.
Nhưng
Mẹ ơi! Xin Mẹ đừng trách, đừng giận mà bỏ rơi chúng con, bỏ rơi nhân loại của Mẹ.
Xin Mẹ đừng để mặc chúng con một mình giữa thế giới với bao khốn khó. Những gì
chúng con đang đối mặt quá đỗi khó khăn. Cái chết, đói nghèo, dịch bệnh đang bủa
vây khắp nơi khiến chúng con chẳng suy nghĩ được gì nhiều, ngoài thu mình vào vỏ
bọc cá nhân để cố hủ, để tìm cho mình sự an toàn dẫu tạm bợ. Chúng con đang
mang trong mình nhiều sự sợ hãi. Sợ nghèo. Sợ đói. Sợ bệnh. Sợ chết. Sợ đau. Sợ
bị tổn thương. Sợ bản thân mình chẳng còn gì.
Giờ
đây, chúng con chẳng còn tự tin, dám cho mình có đủ khả năng kiểm soát mọi sự.
Chúng con thừa nhận những bất toàn, yếu đuối với một thân phận con người mỏng
manh đầy giới hạn. Chính những gì đang xẩy ra, những đau khổ chúng con đang phải
đối mặt, phải gồng gánh mỗi ngày, đủ cho thấy chúng con cần sự che chở và nâng
đỡ của Mẹ đến nhường nào.
Biết
rằng cả tháng hoa, chúng con chưa chu toàn bổn phận trong lời kinh, lời cầu
nguyện, hay dành một nhánh hoa dâng Mẹ với tất cả tâm tình và lòng mến, nhưng
chúng con vẫn tha thiết nài xin Mẹ luôn chăm sóc, yêu thương, nâng đỡ chúng con
và giữ gìn nhân loại của Mẹ trong những ngày tới. Xin Mẹ mãi là nguồn cậy
trông, là điểm tựa êm ái, là bóng mát cho chúng con nương ẩn dẫu cuộc sống có
khó khăn, vất vả thế nào đi chăng nữa.
Comments
Post a Comment