NHỮNG NGÀY NGHỈ TUYỆT VỜI

NHỮNG NGÀY NGHỈ TUYỆT VỜI


Sau Chúa Nhật Phục Sinh cũng là lúc tôi bắt đầu kỳ nghỉ của mình. Tôi mang về Việt Nam hai vali. Một cái chứa quần áo, giày dép và đồ cá nhân. Còn một cái, tôi dành riêng để mua socola, bánh kẹo đem về cho bố mẹ, anh chị em, cô dì chú bác và các cháu của mình. Đúng là một vali 20kg toàn socola.

Ở quê tôi, cứ nghe ai đi Úc về là điều đầu tiên người ta nghĩ tới chính là socola. Vì thế, tôi cố gắng mang nhiều nhất có thể để chia sẻ với mọi người. Các cha Thương Khó nhìn thấy vali của tôi còn tưởng tôi đi buôn socola về Việt Nam bán kiếm tiền đi holiday.

Sau gần 9 tiếng bay từ Sydney về Sài Gòn, rồi thêm một chuyến bay từ Sài Gòn ra Vinh, cuối cùng tôi cũng trở về làng Quỳnh Thanh (nay đã đổi tên thành làng Quỳnh Anh). Làng tôi là một vùng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, dân số khoảng 17 ngàn người và tất cả đều là người Công giáo.

Quê tôi chủ yếu làm nông, trồng lúa, đánh cá, bắt chim. Người ta còn có một câu nói vui rằng: “Không một con chim nào bay qua bầu trời Quỳnh Thanh.” Vì đơn giản, cứ bay tới là bị bắt.

Quay trở lại với gia đình tôi. Gia đình tôi có 9 anh chị em. Nhà đông như vậy nhưng bây giờ bố mẹ vẫn ở một mình. Vì công việc và học hành, anh chị em mỗi người một nơi. Hiện tại chỉ còn một người anh đã lập gia đình sống gần bố mẹ, và may mắn là có ba đứa cháu thường xuyên chạy qua chơi và ăn cơm với ông bà.

Tôi về nhà đúng vào mùa hè. Trời nóng kinh khủng. Cái nóng ở Việt Nam, nhất là ở quê tôi, thật sự rất khiếp. Người lúc nào cũng đổ mồ hôi, nóng rát. Cái nóng khắc nghiệt ấy cũng là lý do nhiều người phải rời quê để đi làm ăn xa.

Cuộc sống thực sự của tôi trong những ngày nghỉ chỉ là: từ phòng ngủ xuống nhà bếp, từ nhà bếp ra phòng khách, rồi lại trở về phòng mình.

Về nhà, tôi chẳng cần phải lớn. Cái gì cũng:
“Mẹ ơi, áo con đâu?”
“Mẹ ơi, nước uống ở đâu?”
“Mẹ ơi, có cơm chưa?”
“Mẹ ơi, hôm nay ăn gì?”
“Mẹ giặt đồ cho con nha.”
“Mẹ ơi, bố đi đâu rồi?”

Mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ ơi…

Thật sự, khi ở gần bố mẹ, chúng ta lại trở thành một đứa trẻ, sống rất bình yên và thảnh thơi.

Về quê, mẹ tôi cũng hay la tôi và bảo tôi lười đi lễ. Vì ở quê, thánh lễ diễn ra rất sớm. 4 giờ sáng đã có lễ rồi, nghĩa là khoảng 3g30 người ta đã rung chuông. Trong khi ở Úc, 6 giờ sáng tôi mới phải dậy.

Tôi nói với mẹ:
“Mẹ đừng gọi con dậy đi lễ, cho con ngủ thêm chút vì con đang nghỉ hè.”

Thế là mẹ bảo:
“Linh mục trẻ mà lười.”

Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa. Chứ 4 giờ sáng con sợ ngủ gật trên cung thánh thật.

Dĩ nhiên tôi cũng không thể lười được. Thời gian tôi về cũng đúng dịp chầu lượt của giáo xứ. Sáng lễ, tối chầu Thánh Thể, cả ngày đọc kinh. Nhà thờ lúc nào cũng có người ra vào cầu nguyện và chầu Thánh Thể.

Cha xứ cũng nhờ tôi ngồi tòa giải tội mỗi buổi tối. Nhờ vậy, tôi có cơ hội được nghe thêm nhiều câu chuyện, nhiều nỗi buồn và những khó khăn mà người dân quê tôi đang phải đối diện.

Một tháng về quê với rất nhiều niềm vui và kỷ niệm bên bố mẹ, anh chị em và các cháu. Nhìn thấy bố mẹ vẫn khỏe mạnh, cuộc sống ổn định, tôi cũng cảm thấy bình an.

Xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và chúc lành cho gia đình tôi, cho giáo xứ tôi và cho quê hương tôi.

Một tháng qua, tôi chỉ ăn, ngủ, đi thăm viếng, đi tắm biển, chỉ nói tiếng Việt, đầu óc cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ trở lại công việc ở giáo xứ, tôi nhận ra mình quên khá nhiều tiếng Anh, phát âm cũng không còn tốt như trước nữa…

Tôi lười quá.

Thôi, bắt đầu lại.


Sydney 12/05/2026

 

Comments