LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ (Corpus Christi)

 LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ

(Đnl 8,2-3.14b-16a;  1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58)

Hôm nay, cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ, chúng ta cùng nhau cử hành Chúa nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa.

Hôm nay, tôi muốn dùng ba tấm hình để chia sẻ với cộng đoàn chút tâm tình về Thánh Lễ .

Tấm hình thứ nhất, tôi muốn mời mọi người nhìn vào tấm khảm này.



Có  nhận ra bức khảm quen thuộc này không?

Có ai biết nó nằm ở đâu không?

Có lẽ nhiều người đã từng nhìn thấy, nhưng cũng có người chưa từng để ý.

Đây chính là bức khảm hình chim Bồ Nông nằm ngay trước bàn thờ, trên nền nhà của nhà thờ  Brigid’s, Marrickville. Tôi hy vọng khi nhà thờ mình tu sửa xong, mọi người sẽ có dịp đến chiêm ngắm tận mắt để cảm nhận ý nghĩa sâu sắc của bức khảm này.

Bức khảm này kể cho chúng ta một câu chuyện vô cùng đặc biệt và đầy ý nghĩa: một con chim Bồ Nông mẹ đang dùng chính mỏ của mình rạch ngực, để những giọt máu từ cơ thể nuôi dưỡng đàn con.

Trong truyền thống Kitô giáo thời Trung Cổ, người ta tin rằng chim Bồ Nông sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình để cứu những đứa con. Vì thế, hình ảnh này đã trở thành ẩn dụ cho tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu.

Chim Bồ Nông mẹ chính là hình ảnh của Đức Kitô, Đấng hiến dâng chính mạng sống để nuôi dưỡng nhân loại. Và hành động “tự hiến” này gợi cho ta nhớ đến Bí tích Thánh Thể, nơi Đức Kitô ban chính Mình và Máu của Ngài cho chúng ta.

Nhưng không chỉ dừng lại ở biểu tượng, điều quan trọng hơn, tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn rằng: mầu nhiệm ấy, mầu nhiệm tự hiến của Chúa Giêsu vẫn đang diễn ra thật sự, ngay trong Thánh lễ này, ngang qua Bí tích Thánh Thể.

Mỗi lần linh mục đọc lời truyền phép không phải chỉ là một nghi thức được lặp đi lặp lại, mà còn là một hành động yêu thương của Thiên Chúa đang được tái diễn.

Ở đó, Chúa Giêsu lại một lần nữa “xé mình ra”, lại một lần nữa “đổ máu ra”, không phải theo nghĩa thể lý, nhưng theo nghĩa thiêng liêng để nuôi dưỡng chúng ta, để ở lại với chúng ta, để trở nên lương thực cho hành trình đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin của chúng ta.

Tấm hình thứ hai tôi muốn chia sẻ là hình ảnh trong Thánh Lễ Truyền Chức mà tôi mới tham dự tuần trước tại Melbourne.


Sau khi được truyền chức, người anh em của tôi đã bước lên bàn thờ cùng với vị Giám mục và các linh mục khác để đọc lời nguyện truyền phép. Thực sự, tôi đã rất xúc động.

Tôi thấy hình ảnh chính mình trong đó: một con người rất bình thường, nhỏ bé, nhưng qua Bí tích Truyền Chức Thánh, người linh mục được thay mặt cộng đoàn để đọc lời nguyện truyền phép, để phép lạ Thánh Thể diễn ra ngay trước mắt cộng đoàn.

Khoảnh khắc đó làm tôi xúc động vì tôi biết rõ mình là ai: một người yếu đuối, giới hạn, đầy thiếu sót. Thế nhưng Thiên Chúa lại dùng chính sự nhỏ bé ấy để làm khí cụ cho tình yêu, cho sự huyền nhiệm của Ngài.

Vì thế, mỗi lần tôi đứng trước bàn thờ, cầm lấy tấm bánh và chén rượu, tôi luôn ý thức rằng: Đây không phải là công việc của tôi, mà là công việc của Thiên Chúa. Đây càng không phải là quyền năng của tôi, mà là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đây cũng không phải là sự thánh thiện của tôi, nhưng là sự thánh thiện của chính Thiên Chúa.

Và tôi nhận ra:

Nếu Thiên Chúa có thể dùng một linh mục nhỏ bé để làm nên điều kỳ diệu của Thánh Thể, thì Ngài cũng có thể dùng mỗi người trong cộng đoàn chúng ta để làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống hằng ngày. Hơn nữa, cũng  không nhất thiết phải bằng những việc lớn lao, nhưng bằng chính những hành động yêu thương rất nhỏ: một lời an ủi, một sự tha thứ, một cử chỉ quan tâm, một hy sinh âm thầm. Như con chim Bồ Nông mẹ trong bức khảm. Nó đã lặng lẽ trao ban chính mình để đem lại sự sống cho những người con của mình.

Tấm hình cuối cùng tôi muốn chia sẻ là hình ảnh vị thánh trẻ Carlo Acutis. Ngài là một người trẻ của thế kỷ XXI, vừa được Đức Giáo Hoàng Lêô phong thánh vào tháng 09 năm 2025.


Thánh Carlo là một thiếu niên rất bình thường, sống giữa thời đại Internet, game, mạng xã hội. Nhưng điều làm Thánh Carlo trở nên khác biệt chính là tình yêu đặc biệt của ngài dành cho Thánh Thể.

Khi mới 11–12 tuổi, Thánh Carlo đã bắt đầu một công việc mà chắc chắn rất rất nhiều người không thể làm: sưu tập, nghiên cứu và hệ thống hóa các phép lạ Thánh Thể trên thế giới, rồi đưa lên Internet để mọi người có thể tiếp cận.

Một cậu bé nhỏ bé, nhưng lại làm một việc vô cùng lớn lao: giúp cả thế giới nhìn thấy những dấu chỉ sống động của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Tất cả những gì Thánh Carlo làm không phải để gây tò mò, mà để nhắc chúng ta rằng: Chúa Giêsu đang thật sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Ngài hiện diện một cách sống động, cụ thể và đầy quyền năng.

Vì thế, khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa, chúng ta không rước một biểu tượng, không rước một tấm bánh đơn thuần, nhưng chúng ta đang rước chính Chúa Giêsu, Đấng đang sống, đang hiện diện và đang trao ban chính mình cho chúng ta. 

Và vì thế, thái độ của chúng ta khi rước lễ phải là một thái độ của lòng tôn kính, lòng biết ơn và lòng khao khát.  Bởi vì mỗi lần rước lễ, chúng ta được chạm vào chính Thiên Chúa, chạm vào Đấng Thần Liinh và được chạm vào tình yêu lớn nhất mà Thiên Chúa dành cho con người là chính Đức Giêsu Kitô.

Như vậy, hôm nay, khi chia sẻ ba tấm hình này: chim Bồ Nông mẹ, người linh mục trong Thánh Lễ Truyền Chức và Thánh Carlo Acutis, tôi muốn nói với mọi người một điều tuyệt vời rằng: Thánh Thể là tình yêu tự hiến tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Ước gì mỗi lần chúng ta đến với Thánh Thể, dù chiêm ngắm hay rước vào lòng, chúng ta hãy để cho Chúa chạm vào trái tim mỗi người, ngay cả những góc tối, góc thầm kín để Chúa có thể hiện diện, nuôi dưỡng, đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong hành trình sống và hành trình đức tin.

Tôi muốn kết thúc chia sẻ của mình bằng chính lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Chúa Giêsu nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Amen. 

Sỹ Đoàn, C.P.

Comments