Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Sáng nay, như bao ngày khác, tôi thức dậy, tắm rửa và lặng lẽ bước vào phòng nguyện với giờ Kinh Sáng cùng các cha. Nhưng một câu nguyện ngắn trong phần Kinh Sáng đã khiến một ngày bình thường của tôi trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết:
“Vì yêu chúng ta, trái tim Chúa Giêsu đã phải mang thương tích.”
Câu đáp ấy vang lên như một lời thì thầm, nhưng đã biến đổi cả ngày sống của tôi.
Chỉ vài chữ thôi, nhưng câu nguyện
này mở ra cả một mầu nhiệm lớn lao về Tình Yêu Thiên Chúa, về một trái tim thật
sự bị đâm thâu, mang thương tích, rỉ
máu vì yêu con người. Sau giờ Kinh Sáng, tôi ngồi
lại lâu hơn thường lệ, để những lời ấy thấm vào lòng, vào tâm trí, vào trái tim và suy nghĩ của mình. Giờ đây, có chút thời gian, tôi muốn
viết vài dòng như một lời đáp trả nhỏ bé trước tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa.
Trước tiên,
hôm nay Giáo hội cử hành Thánh Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và tôi cảm nhận như
phụng vụ đang đưa chúng ta đi qua một hành trình rất đẹp sau mùa Phục Sinh. Sau
niềm vui Chúa Phục Sinh, Giáo Hội không
để chúng ta dừng
lại ở sự hân hoan, nhưng dẫn chúng ta
đi sâu hơn vào căn tính của Thiên Chúa. Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi cho chúng ta thấy Thiên Chúa là tình yêu hiệp thông.
Tiếp đến, Lễ
Mình Máu Thánh Chúa cho chúng ta thấy
tình yêu ấy trở thành lương thực, trở thành sự hiện diện gần gũi trong từng tấm
bánh nhỏ bé. Và hôm nay, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho ta thấy tình yêu ấy có một
trái tim – một trái tim biết rung động, biết đau, biết hy sinh, biết mở ra cho
đến giọt máu cuối cùng. Từ tình yêu của
Ba Ngôi, đến Tấm Bánh bẻ ra, rồi đến Trái Tim bị đâm thâu, tất cả như một dòng chảy liên tục, diễn tả
một Thiên Chúa nhân loại
yêu bằng tất cả
con người mình, tất cả những gì Ngài
có.
Khi suy nghĩ
về Thánh Tâm Chúa, tôi nghĩ đến những tình yêu rất đời thường
quanh mình. Đầu tiên là tình yêu của bố mẹ. Có thể nói, suốt 33 năm sống trên đời,
tôi chưa một lần nghe bố mẹ nói câu: “Bố mẹ yêu con.” Nhưng càng lớn, càng đi
xa, càng va chạm với cuộc đời, tôi càng hiểu rằng nếu không có tình yêu của bố
mẹ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay. Tình yêu ấy không nằm
trong lời nói, mà nằm trong những giọt mồ hôi thấm vào áo, trong những nếp nhăn
hằn trên trán, trong những căn bệnh mà bố mẹ âm thầm mang theo sau cả đời làm lụng
để lo cho chúng tôi một cuộc sống tốt hơn.
Rồi tôi nghĩ đến tình yêu đôi lứa. Cố nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói: “Yêu
là chết trong lòng một ít.” Nghe thì văn chương, nhưng thật ra rất đúng với
đời. Ai yêu mà chưa từng đau? Ai yêu mà chưa từng khóc vì một người? Ai yêu mà
chưa từng thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, thậm chí ngốc nghếch? Khi yêu, người ta mất
đi một phần cái tôi: bớt cố chấp hơn, bớt tự do hơn, bớt an toàn hơn. Người ta
thay đổi thói quen, thay đổi giờ giấc, thay đổi cả cách sống chỉ để phù hợp với
người mình thương. Và chính những mất mát nhỏ bé ấy làm cho tình yêu trở nên thật,
trở nên sâu, trở nên đáng quý.
Nhưng khi nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi thấy một điều
còn lớn hơn tất cả những tình yêu ấy. Chúa không chỉ “chết trong lòng một ít”,
mà chết hết, chết cả con người mình. Ngài không giữ lại điều gì: không giữ lại
thời gian, không giữ lại sức lực, không giữ lại danh dự, không giữ lại mạng sống,
không giữ lại trái tim. Ngài yêu đến mức để trái tim mình bị mở ra, để máu và
nước chảy xuống cho nhân loại được sống. Nếu tình yêu của bố mẹ là hy sinh âm
thầm, nếu tình yêu đôi lứa là những rung động và tổn thương, thì tình yêu của
Chúa Giêsu là sự trao hiến trọn vẹn, không giữ lại gì.
Thánh Gioan đã nói: “Thiên Chúa là tình yêu.” Không
phải “Thiên Chúa có tình yêu”, nhưng là “Thiên Chúa chính là tình yêu”. Và trái
tim bị đâm thâu trên thập giá chính là bản dịch rõ ràng nhất của câu nói ấy.
Khi nhìn vào Thánh Tâm Chúa, tôi thấy một tình yêu biết đau, biết mệt, biết chờ,
biết tha thứ, biết ở lại. Một tình yêu không bỏ cuộc trước sự yếu đuối, cứng đầu, tội lỗi của con người.
Một tình yêu không mệt mỏi trước sự phản bội của nhân loại. Một tình yêu không
rời xa dù chúng ta có quay lưng bao
nhiêu lần.
Lễ Thánh Tâm không chỉ để chúng ta chiêm ngắm trái tim Chúa, mà còn để soi lại trái tim mình.
Tôi tự hỏi: trái tim tôi có biết đau vì người khác không? Có biết hy sinh một
chút không? Có biết mở lòng không? Có biết yêu đến cùng không? Hay tôi chỉ yêu
khi thuận tiện, khi dễ dàng, khi không phải trả giá? Nhìn vào Thánh Tâm Chúa,
tôi thấy mình nhỏ bé.
Thánh Tâm Chúa Giêsu là trái tim mang thương tích vì yêu. Là
trái tim không giữ lại gì cho mình. Là trái tim mở ra để nhân loại được sống. Tôi ước mong mỗi lần
chúng ta đến với Thánh Tâm Chúa, chúng ta được chạm vào tình yêu ấy: một tình
yêu âm thầm, khiêm tốn, nhưng mạnh mẽ và biến đổi. Và xin cho trái tim chúng
ta, dù còn nhiều giới hạn, cũng học được một chút nhịp đập của trái tim Chúa:
biết hy sinh hơn, biết quảng đại hơn, biết yêu như Chúa đã yêu.
Sỹ Đoàn, C.P.


Comments
Post a Comment