Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A

 Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A

(Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)


Lời Chúa Chúa Nhật XV Năm A mời gọi chúng ta chiêm ngắm một điều rất đẹp: niềm hi vọng không bao giờ tắt của Thiên Chúa dành cho con người.

Chúng ta thường nói rằng, qua lòng nhân hậu, sự tha thứ và tình yêu thương, chúng ta có thể phản chiếu phần nào hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta phần nào hiểu được Thiên Chúa là ai. Nhưng thật sự, những phản chiếu đó chỉ là một chút ánh sáng nhỏ bé, một chút hiểu biết ít ỏi. Tình yêu và căn tính của Thiên Chúa vượt xa mọi suy nghĩ của chúng ta. Ngài yêu theo cách mà con người không thể nào yêu nổi. Ngài kiên nhẫn theo cách mà chúng ta không thể nào kiên nhẫn nổi.

Tại sao tôi nói như vậy?

Trước tiên, mặc dầu bài Tin Mừng hôm nay không tới câu chuyện này, nhưng tôi mời gọi mọi người nhớ lại câu chuyện người chăn chiên có 100 con. Khi một con đi lạc, người chăn chiên bỏ lại 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc. Nếu là chúng ta, có ai dám làm như vậy không? Có ai bỏ lại 99 con trên núi đầy nguy hiểm chỉ để đi tìm một con không biết còn sống hay không? Lỡ chẳng tìm được con chiên lạc, mà 99 con chiên kia bị thú rừng giết thì sao? Điều đó quá liều lĩnh, quá vô lý.

Nhưng Thiên Chúa (Người Chăn Chiên trong câu chuyện trên) không nghĩ như chúng ta. Đối với Ngài, không có con chiên nào là vô nghĩa, không có ai là quá nhỏ bé để bị bỏ quên. Ngài nhất quyết tìm cho bằng được, dù niềm hy vọng chỉ còn một chút. Thật sự, tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ tính toán thiệt hơn. Ngài không bao giờ tiếc rẻ lòng thương xót của mình. Có lẽ điều mà Thiên Chúa sợ là lạc mất chúng ta, lạc mất bất cứ một con chiên nào.

Tin Mừng hôm nay cũng kể một câu chuyện tương tự: người gieo giống đi gieo hạt giống. Nhưng cách gieo hạt giống của người này thật lạ. Ông gieo khắp nơi: trên vệ đường, trên sỏi đá, vào bụi gai, và cả trên đất tốt. Nếu là một nông dân, chắc chắn chúng ta sẽ không làm như vậy. Không ai lãng phí hạt giống quý giá để gieo vào những nơi không có hy vọng. Không ai lại gieo hạt giống vào bụi gai, bên vệ đường, vào đất sỏi đá.

Nhưng Thiên Chúa – người gieo giống trong Tin Mừng – lại gieo như thế. Hạt giống của Ngài là ân sủng, là lời mời gọi, là tình yêu, và Ngài gieo vào mọi nơi, vào mọi tâm hồn, vào mọi hoàn cảnh. Ngài đặt niềm hy vọng vào từng người, dù người đó có yếu đuối, có khô cứng, có đầy gai góc. Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc trước chúng ta, dù chúng ta có tội lỗi hay sa ngã như thế nào đi chăng nữa.

Bài đọc I hôm nay nói rất rõ: Lời của Thiên Chúa không bao giờ trở về với Ngài mà không sinh hoa kết quả. Ân sủng của Thiên Chúa luôn hoạt động, luôn âm thầm biến đổi, luôn tìm cách chạm vào trái tim con người. Có khi chúng ta không thấy ngay kết quả. Có khi chúng ta nghĩ mình quá tệ, quá yếu, quá bất xứng. Nhưng Thiên Chúa thì không nghĩ như vậy. Ngài vẫn gieo, vẫn chờ, vẫn hy vọng.

Thật sự, mỗi người chúng ta đều có những vùng đất khác nhau trong tâm hồn: có chỗ là đất tốt, có chỗ là sỏi đá, có chỗ đầy bụi gai. Nhưng Thiên Chúa vẫn gieo vào tất cả. Ngài không hối hận khi trao ban ân sủng. Ngài không tiếc rẻ khi yêu thương. Ngài không rút lại lòng thương xót của mình.

Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện về gia đình tôi: gia đình tôi có 9 anh em, và hiện tại có 3 người đi tu. Hai người là linh mục và một người là nữ tu. Nhà tôi, có ba anh chị em đã lập gia đình và ba người chưa lập. Tôi biết bố mẹ tôi đã trải qua một cuộc đời khó khăn, chính vì thế, mỗi lần về Việt Nam để thăm gia đình, tôi muốn mua quần áo hay cái gì đó tặng bố mẹ. Mẹ tôi cứ bảo: “Sao cứ phải tốn tiền mua sắm làm gì?” Tôi nói với mẹ: “Mẹ vất vả nhiều rồi, giờ mẹ phải nghĩ cho mẹ, sống cho mẹ chứ.” Mẹ nói: “Vậy còn mấy đứa em chưa lập gia đình, rồi các cháu thì sao?”

Tôi nghĩ rằng ai đã làm bố làm mẹ, hay làm ông bà, đều hiểu điều mẹ tôi nói. Tình thương của cha mẹ luôn dành cho tất cả các con, không loại trừ ai, và luôn mong điều tốt đẹp nhất cho từng đứa.

Thiên Chúa cũng như vậy. Ngài gieo tình yêu vào đời chúng ta mỗi ngày. Ngài gieo niềm hi vọng vào những nơi tưởng chừng không còn gì. Ngài gieo ân sủng vào những tâm hồn tưởng chừng đã khô cạn.

Và Ngài không bao giờ tiếc rẻ với chúng ta bất cứ điều gì.

Chính tình yêu kiên nhẫn ấy giúp chúng ta hiểu hình ảnh người chăn chiên đi tìm con lạc, và người gieo giống vẫn gieo trên cả sỏi đá, bụi gai. Thiên Chúa không bỏ ai lại phía sau. Ngài nhìn thấy điều tốt đẹp mà chúng ta có thể trở thành khi ân sủng của Ngài chạm vào.

Tôi ước mong mỗi chúng ta biết mở lòng đón nhận hạt giống ấy, biết cộng tác với ân sủng, và tin rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc trước chúng ta.

Amen.

 Sỹ Đoàn, C.P.

Comments