Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A 

***********************

Đừng Đánh Mất Lòng Xót Thương Trong Cuộc Đời Mình

Nếu ai đã từng một lần tới Central Station ở Sydney vào buổi tối, nhất là vào bên trong nhà ga, thì chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh tượng dòng người vội vàng lên xuống ga và khung cảnh đáng thương của những người vô gia cư nằm la liệt ở cửa ra vào. 

Tôi đã nhiều lần tới đó, nhất là vào mùa đông, mỗi lần bước xuống khu tàu điện ngầm, nhìn thấy những người vô gia cư nằm co ro trên nền gạch lạnh, ôm một chiếc túi nhỏ, hoặc chỉ có tấm chăn mỏng, tôi lại suy nghĩ và cảm thấy chạnh lòng thương và dâng một lời nguyện ngắn cho họ. 

Thật sự, ở một đất nước hiện đại, giàu có, phúc lợi xã hội tốt như Úc mà vẫn còn nhiều người phải ngủ ngoài đường, phải sống trong sự bấp bênh, thiếu thốn như vậy. Và tôi tự hỏi: Nếu ở đây còn như thế, thì ở những nơi nghèo hơn, những vùng còn đói khổ, cuộc sống của người nghèo, của người vô gia cư sẽ ra sao?

Chính những hình ảnh ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều về Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A: Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá.  Điều tôi chú ý không phải là phép lạ hóa bánh ra nhiều, mà là trái tim của Chúa Giêsu – một trái tim đầy lòng trắc ẩn, một trái tim nhạy bén, mau mắn với những người đau khổ. 

Khi Ngài nhìn thấy đám đông dân chúng theo mình suốt mấy ngày liền để nghe giảng dạy. Họ mệt mỏi, đói khát, và không có gì ăn. Tin Mừng nói rằng: Chúa chạnh lòng thương. Ngài không nỡ đứng nhìn họ trong cảnh đói khổ. Chúa không nỡ để họ theo mình trong tình trạng kiệt sức, thiếu thốn những nhu cầu cơ bản nhất của con người là được ăn và được uống. Chính lòng trắc ẩn, tình yêu thương chân thật ấy đã mở đường cho phép lạ xảy ra.

Rõ ràng, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng là một con người với đầy đủ cảm xúc. Ngài biết xót xa, biết thương, biết lo lắng cho từng người. Ngài không chỉ giảng dạy bằng lời nói, nhưng còn bằng cả hành động cụ thể: chăm sóc, nuôi dưỡng, chữa lành. Điều này được chứng minh trong suốt ba năm đi rao giảng Tin Mừng của Ngài. Tình yêu của Ngài không phải là tình yêu xa vời, nhưng là tình yêu rất gần, rất thực tế với con người.

Trở lại bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Isaia cũng nói về tình yêu trung thành của Thiên Chúa. Từ thuở tạo dựng, Thiên Chúa đã hành động vì con người. Ngài dẫn dắt dân Israel qua sa mạc, nuôi họ bằng manna, bảo vệ họ khỏi hiểm nguy. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là tình yêu nhất thời, nhưng là tình yêu bền vững, trung tín, không bao giờ bỏ rơi.

Qua bài đọc 2, Thánh Phaolô đã đặt ra một câu hỏi rất thẳng thắn rằng: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Thánh Phaolô khẳng định: Không gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu ấy.

Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận lại và suy nghĩ thật kĩ thì trong đời sống hằng ngày, đôi khi chính chúng ta lại tự tách mình ra khỏi tình yêu của Chúa. Khi gặp khó khăn, chúng ta dễ nản lòng. Khi gặp thử thách, chúng ta dễ nghi ngờ. Khi cuộc sống quá bận rộn, chúng ta dễ quên rằng mình đang được yêu. Và đôi khi, chính sự đầy đủ, giàu sang, thịnh vượng cũng khiến chúng ta xa Chúa, vì chúng ta không còn cảm thấy cần Ngài nữa.

Chúa Nhật này, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại hai điều quan trọng:

Thứ nhất, nhìn lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Một tình yêu trung thành, xót thương, không bao giờ bỏ rơi. Một tình yêu biết chạnh lòng thương trước nỗi khổ của con người. Một tình yêu không chỉ nói bằng lời, mà còn bằng hành động cụ thể: nuôi dưỡng, chữa lành, tha thứ, nâng đỡ.

Thứ hai, nhìn lại tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Tình yêu ấy có còn sống động không? Có còn biết mở ra với tha nhân không? Có còn biết chạnh lòng thương như Chúa không?

Chúng ta hãy tự hỏi chính mình, khi nhìn thấy những người vô gia cư, những người nghèo, những người đang cần một bàn tay nâng đỡ, trái tim chúng ta có còn thổn thức, có còn chạnh lòng thương? Thực sự, lòng trắc ẩn không phải là sự thương hại, nhưng là khả năng nhìn thấy nỗi đau của người khác và để cho trái tim mình rung động. Lòng trắc ẩn khiến chúng ta dừng lại, lắng nghe, chia sẻ, và hành động.

Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể giải quyết mọi vấn đề. Chúng ta không thể xóa hết cảnh vô gia cư, không thể chữa lành mọi vết thương, không thể nuôi hết mọi người đói khát. Nhưng chúng ta luôn có thể bắt đầu bằng một trái tim biết thương. Và khi chúng ta trao cho Chúa điều nhỏ bé ấy, giống như câu chuyện năm chiếc bánh và hai con cá của bài Tin Mừng hôm nay, Ngài sẽ làm phần còn lại.

Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta có trái tim biết chạnh lòng thương, biết nhìn thấy nỗi khổ của người khác, biết dừng lại, biết lắng nghe, biết chia sẻ, và biết mau mắn giúp đỡ những ai đang cần chúng ta.

Đó chính là phép lạ của tình yêu, phép lạ mà Chúa vẫn muốn thực hiện qua từng người chúng ta hôm nay. Amen.

Sỹ Đoàn, C.P.


Comments