Short Term 12 - Rắc Rối Tuổi Teen
Short Term 12
Gia đình, với nhiều người, là bến bờ hạnh
phúc, là chỗ dựa bình yên, là tổ ấm, trong đó: ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến
xanh, con là cây nến hồng,[1] luôn
cùng nhau chung tay thắp sáng một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng cũng không ít
người, với họ, gia đình là “địa ngục trần gian”, là nơi chất chứa bao cảm xúc
đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác. Nơi đó họ không muốn về, không muốn cất giữ một
chút kỉ niệm nào vì thế hai từ “gia đình” càng trở nên vô nghĩa trong cuộc đời
họ.
Bộ phim Short Term 12 không chỉ
khơi dậy bao cảm xúc trong tôi về những góc tối trong đời sống gia đình và xã hội
về nạn bạo hành và lạm dụng tình dục trẻ em, mà còn cho tôi những phút giây cảm
nếm giá trị tình người, những khoảnh khắc sẻ chia, đồng cảm, sự quan tâm ân cần
giữa con người với con người. Thật sự, những mảnh đời đáng thương trong căn nhà Short Term 12 - một căn nhà giáo dưỡng
cho các trẻ vị thành niên, đã khắc họa một xã hội thu nhỏ với mỗi mảnh đời là một
câu chuyện buồn ẩn dưới bộ mặt giả tạo của xã hội
hiện đại. Hay ẩn đằng sau những bức tường tưởng chừng gia đình hạnh phúc, bình
yên thì có những đứa trẻ đang hàng ngày bị bạo hành cả về mặt thể xác và tinh
thần. Những đứa trẻ đến với Short Term 12, đều mang trong mình những vấn
đề về gia đình trong quá khứ khiến chúng trở nên lì lợm, cứng đầu, bất cần. Ấy
thế, trong tận sâu cõi lòng, chúng khao khát mạnh liệt được yêu thương, được
quan tâm, được ai đó chăm sóc, được chú ý, được sống tự do như bao đứa trẻ
khác. Đó là một khao khát tự nhiên không phải chỉ những đứa trẻ đó mới có mà có
trong lòng của mỗi chúng ta, hay nói cách khác đó là một khao khát bẩm sinh mà
ai cũng hướng tới và cố gắng hết sức để đạt được.
Thế những,
tưởng chừng những tâm hồn bé nhỏ đó xứng đáng có một tuổi thơ ấm êm bên gia đình,
được cha mẹ bao bọc chở che. Ai ngờ đâu vì miếng cơm manh áo, có những người mẹ
tàn nhẫn đánh đập con đến sợ hãi không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài; vì
thỏa mãn cơn tình dục đê hèn, có những người cha sẵn sàng cưỡng hiếp đứa con
gái bé bỏng ngây thơ của mình. Còn đâu là những kí ức đẹp của tuổi thơ, những
thứ luôn khắc ghi trong tâm trí, khó có thể xóa nhòa theo thời gian. Còn đâu là
những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ trong sáng với những ước mơ tươi đẹp,với một
tâm hồn thanh khiết. Trái tim chúng đã in hằn bao vết thương, những nổi đau xác
thịt cho chính người thân gây nên. Maya Angelou[2]
đã từng nói: “Tôi sẽ quên những gì bạn nói, tôi cũng sẽ quên những gì bạn làm,
nhưng tôi không bao giờ quên cảm giác bạn đã làm cho tôi”. Thật vậy, sao các em
có thể quên những cảm giác, những hình ảnh tồi tệ, kinh khủng cứ dày vò tâm trí
chúng. Ai có thể hiểu những đứa trẻ đó đang phải trải qua nổi đâu thể xác và
tinh thần như thế nào? Ai có thể chia sẻ cảm giác đó khi không cùng cảnh ngộ với
các em? Có lẽ chính con người đã quá đề cao giá trị vật chất, đề cao nhu cầu hưởng
thụ và xem tình dục trong mối quan hệ huyết thống đã trở nên quá bình thường,
không còn gì là một tội ác đáng lên án, đáng ghê tởm. Tình mẫu tử, phụ tử chẳng
còn gì là thiêng liêng, cao quý khi “con quỷ” tình dục hay tiền bạc đang chế ngự
và kiểm soát suy nghĩ và hành động của mỗi con người. Hay một xã hội quá đề cao
lí trí, phớt lờ những giá trị cảm xúc cần thiết trong đời sống con người. Bề
ngoài luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, những bên trong bao lỗ trống cảm xúc cần được lấp
đầy.
Tôi thật sự lay động bởi hình ảnh Grace[3] khi cô nói với Jayden[4]: “Can I go with you?”. Grace đã xin Jayden cho cô ấy đi
cùng khi cô bé nằng nặc muốn bỏ trốn khỏi Short Term 12, vì cô sợ những điều
không may sẽ lại đến với cô bé. Tôi tự hỏi: Đã bao lần tôi để người khác cùng đồng
hành khi tôi gặp chó khăn? Nhiều lúc trong cuộc đời cũng có lúc tôi muốn đóng
kín tâm hồn mình lại khi gặp chuyện không vui. Phần vì tôi sợ làm phiền người
khác, phần vì tôi không muốn người khác can thiệp quá sâu vào cuộc đời tôi. Tôi
sợ rằng, khi ai đó đặt chân vào “vùng đất của tôi” sẽ khiến tôi cảm thấy không
còn an toàn, không còn tự do. Tôi muốn một mình, được sống là mình, vui buồn,
đau khổ cũng là mình vì có những thứ chẳng dễ dàng gì chia sẻ với người khác,
hay cũng chẳng cần người khác quan tâm. Hay đôi lúc tôi cố tỏ ra cứng đầu, lì lợm
và bất cần thì cũng chỉ nhằm cố gắng che dấu một con tim đang lạnh giá vì đau
khổ, một cõi lòng tuyệt vọng vì thèm khát được yêu, được quan tâm, hay một quá
khứ có quá nhiều nỗi đau.
[1] Ca khúc: Ba Ngọn Nến Lung Linh của nhạc sĩ Phương Thảo,
năm 1999.
[2] Bà là một nhà văn, một nhân vật vô cùng quan trọng
trong phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ, (https://vi.wikipedia.org/wiki/Maya_Angelou)
[3] Một thành viên làm việc tận tụy ở căn nhà Short Term
12. Cô cũng từng bị cha của cô lạm dụng tình dục đến múc mang thai lúc nhỏ.
[4] Một cô gái bị chính cha ruột nhiều lần lạm dụng tình
dục và đánh đập.
Comments
Post a Comment