Bad Genius: Câu chuyện về tuổi trẻ, về những sự lựa chọn trong đời và cả những lần đánh mất bản thân mình
(Đây là một bài viết không phải do chính tôi viết, nhưng của tác giả Nhật Chung. Tôi copy từ kênh 14).
Vượt ra khỏi phạm vi của một ngôi trường cấp
3, "Bad Genius" cho chúng ta thấy được những lớp lang khác nhau về
cuộc sống của những đứa trẻ 18, 20. Là những áp lực vô hình trên vai không thể
nào trút bỏ, là những trăn trở đúng – sai trong cách hành xử ở giai đoạn trưởng
thành, là bức tranh chân thật đến đau lòng về những ngã rẽ cuộc đời mà ai cũng
phải một lần lựa chọn.
Tôi tìm thấy mình đâu đó trong câu chuyện của
"Bad Genius". Không phải ở một nhân vật hay một hành động cụ thể, mà
chính là cái không khí và những cảm xúc mà xuyên suốt bộ phim đã mang lại. Sự
hụt hẫng, thất vọng, những bất công của cuộc sống, những lần lựa chọn khó khăn
và cả việc đánh mất bản ngã của chính mình - bất kì người trẻ nào cũng sẽ thấy
bóng dáng mình trong câu chuyện này. Không chỉ dừng lại ở một tác phẩm điện
ảnh, đây còn là bộ phim mà bất kì người trẻ nào cũng nên coi để soi rọi lại bản
thân.
Giàu quá, nghèo quá, giỏi quá, dốt quá – cái
gì "quá" cũng đều có những bất hạnh riêng
Ai trong chúng ta cũng từng vài lần ước mình
xinh trai đẹp gái hết phần thiên hạ hoặc ôm mộng trúng Vietlot được vài chục tỉ
để hiểu cảm giác của người giàu là như thế nào. Tuy nhiên, không chỉ có những
người xấu xí, nghèo khổ hay dốt nát mới cảm thấy bất công, thiệt thòi mà ngay
cả những người cá nhân tưởng chừng như nắm trọn thế giới trong tay cũng có
những nỗi niềm không thể tỏ cùng ai.
Nhân vật nào trong Bad Genius cũng đều có số
phận tréo ngoe và những nút thắt chết dính lấy mình ngay từ khi sinh ra. Lynn
và Bank – hai thần đồng xuất chúng nhưng lại nghèo đến nỗi ăn 2 bữa cơ bản ở
trường cũng phải tính toán chi li. Còn Grace và Pat – những cô chiêu cậu ấm
không bao giờ lo hết tiền nhưng lại dốt đặc cán mai chuyện trường lớp không
đường nào cứu vớt.
Nếu như cán cân số phận ưu ái hơn một chút thì
có lẽ Lynn và Bank đã không phải bất chấp tất cả chỉ để thoát ra khỏi cái nghèo
đeo bám dai dẳng gia đình mình suốt mấy chục năm qua. Còn Grace và Pat – giá
như "đỡ giàu" đi một ít thì họ đã có thể lựa chọn cho mình những con
đường khác, phù hợp hơn với năng lực bản thân.
Nếu có sai thì cái sai ở đây chính là việc cả
hai đã sinh ra trong những chiếc thìa vàng quá lớn. Lớn đến nỗi có vùng vẫy
cách mấy cũng không sao thoát ra được định kiến, trách nhiệm lẫn sự áp đặt của
gia đình. Bad Genius cho chúng ta thấy được có tất cả chưa chắc đã may
mắn. May mắn là khi bạn có quyền lựa chọn.
Grace và Pat có thể không giỏi bài vở trường
lớp nhưng không có nghĩa rằng họ bất tài. Trong phim, bạn sẽ thấy
"Steve" Pat sở hữu một cái đầu của những chiến lược gia, với những
đường đi nước bước và mánh lới làm ăn như một doanh nhân thứ thiệt. Còn Grace
tưởng chừng như bánh bèo mít ướt nhưng lại học cực giỏi những môn nghệ thuật,
có gu thẩm mỹ tốt và là người xử lí mảng thiết kế của nhóm.
Giàu quá, nghèo quá, giỏi quá, dốt quá – cái
gì "quá" cũng đều có những bất hạnh riêng. Đôi khi được làm một người
bình thường lại là một kiểu hạnh phúc. Ở vị trí đó, bạn vẫn còn cơ hội để trau
dồi và biến mình thành một phiên bản tốt hơn nhưng cũng đồng thời không quá vô
vọng đến mức chẳng còn đường nào để ngoi đầu lên nhìn đời.
Người bị chê nhiều quá thì tự ti, mặc cảm.
Người được khen mỗi ngày thì lại cảm thấy hoang mang, chới với không biết làm
gì tiếp theo. Nghèo hèn, xấu xí thì bị xa lánh, ghét bỏ. Giàu có, xinh đẹp thì
lại không rõ lòng người đến với mình thực hư là vì điều gì. Vậy nên hãy thấy
may mắn khi còn được thoải mái tung hoành ở cái khoảng giữa giữa ấy. Nơi mà bạn
còn được sống vô tư, được làm chính mình và chưa bị hút tõm vào bất kì thái cực
nào của cuộc đời. Hạnh phúc là đấy chứ đâu nữa!
Ngoài trắng và đen, đôi khi chúng ta còn phải
chấp nhận cả những mảng xám
Khi cố thuyết phục Bank tham gia phi vụ STIC
cùng mình, Lynn đã nói "Nếu cậu không gian lận thì cuộc đời cũng sẽ gian
lận với cậu mà thôi." Câu nói này suy cho cùng chẳng mang ý nghĩa tích cực
nào, nhưng nó lại phản ánh được về những gì đang thực sự xảy ra trên thế giới
này. Về những góc tối, những điều không tốt đẹp và cả những cách hành xử kém
nhân văn.
Có những chuyện không thể cứ muốn 1 là 1, 2 là
2. Đúng sai rõ ràng đôi khi chỉ là kết quả trên những bài thi ở trường ở lớp.
Còn với cuộc đời, đôi khi bạn phải chấp nhận cả những mảng xám.
Sự lũng đoạn tài chính trong giáo dục Thái
Lan, những khoản thu mập mờ mà bố Lynn phải trả cho trường hay lớp học thêm cho
biết trước đề thi của thầy giáo môn Toán chính là những ví dụ điển hình trong
Bad Genius. Ngay cả cách mà bộ phim khai thác về những tác động của tiền bạc
đến đạo đức của mỗi cá thể hay cách mà đồng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề
cũng được thể hiện tinh tế, khéo léo nhưng vẫn đủ khiến người xem phải thở hắt
đôi ba lần.
Nói ra những điều này không phải để vẽ nên
hình ảnh về một thế giới xám xịt, đầy sự bất công và thiếu nhân văn trong bạn.
Thế giới này vẫn luôn còn những điều ấm áp, tốt bụng. Chỉ có điều đừng lãng mạn
hoá mọi thứ lên. Bạn không cần phải sống quá dè chừng, nghi ngại, nhưng cũng
đừng ngờ nghệch phủ hồng hiện thực và cho rằng trên đời này ai cũng có nghĩa vụ
đối xử chân thành, hết lòng với mình.
Từ đầu đến cuối, Bank chính là nhân vật đáng
thương nhất. Một chàng trai tốt bụng, lương thiện, ngay thẳng nhưng cuối cùng
lại phải nhận một cú tát quá mạnh và rồi ôm hết những đớn đau, bất công về cho
riêng mình. Bank là người luôn hi vọng vào sự công bằng nhưng đến cuối cùng lại
nhận ra chỉ có mình mình trơ trọi đứng về phe "chính nghĩa hoàn hảo".
Ngay cả khi đã đánh mất bản ngã và trở thành một con người mưu mô, tính toán,
người ta vẫn thấy được đâu đó cái khờ dại, chân thật và cả sự tổn thương đằng
sau ánh mắt tưởng chừng như quyết đoán của Bank.
Với sự cố gắng, nỗ lực, ai cũng có thể đạt
được điều mình muốn. Nhưng không phải ai cũng giữ trọn vẹn được những điều tốt
đẹp và không đánh rơi bản thân trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Đó là bài
toán mà đến cuối phim, Bank đã không tìm ra được lời giải.
Tất thảy mọi thứ trên đời này, ngoại trừ gia
đình, đều là phép thử. Vậy nên đừng đau lòng.
Grace là người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất của Lynn
trong suốt những ngày tháng cấp 3. Cả hai đến với nhau bằng sự chân thành,
không chút phân biệt giàu nghèo dù rõ ràng hoàn cảnh đôi bên vô cùng khác biệt.
Cùng nhau kề vai sát cánh, vào sinh ra tử nhưng rồi sau tất cả, ai cũng có
những con đường riêng.
Chẳng cãi vã rùm beng, cũng không một lời từ
giã nhưng sao khoảnh khắc Lynn rời khỏi group chat, còn Grace bần thần khóc
ngay giữa buổi tiệc ăn mừng của chính mình sao lại đau lòng đến vậy. Tôi tin
chắc rằng bất kì ai từng có một tình bạn "chết yểu" đều tìm thấy mình
đâu đó trong Bad Genius.
Tình cảm dành cho người bạn xưa vẫn luôn còn
đó. Chỉ là đến một thời điểm trong cuộc đời, chúng ta không thể tiếp tục nắm
tay bước đi như những ngày còn trong trẻo. Đành phải tạm biệt nhau giữa ngã ba
đường. Dù đau lòng nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai.
Ngoài tình bạn giữa Grace và Lynn thì những
thương nhớ giữa cặp đôi thiên tài Bank và Lynn cũng khiến không ít người tiếc
nuối. Ánh mắt trao nhau trước lúc lên máy bay, sự lo lắng, quan tâm cùng cái
nắm tay của Lynn dành cho Bank ở cuối phim đã phần nào nói lên tình cảm của cả
hai. Tiếc rằng cái tôi quá lớn, sự cứng đầu cùng những thay đổi sau cú sốc STIC
đã làm cho cả hai dần trở nên xa cách hơn.
Từ đầu đến cuối phim, khán giả vẫn luôn thấy
bố Lynn ở đó, nắm chặt đôi bàn tay con gái mình, sẵn sàng bỏ qua mọi ương
bướng, ngỗ nghịch và những sai lầm tày trời của Lynn. Hình ảnh của một người bố
tiều tuỵ, hốc hác nhưng luôn có đôi mắt ánh lên niềm hi vọng về cô con gái nhỏ
trong Bad Genius thật sự rất xúc động. Có vậy mới thấy, tất thảy mọi thứ trên
đời này, ngoại trừ gia đình, đều là phép thử. Vậy nên đừng đau lòng.
Cuộc đời thực chất là một chuỗi lựa chọn
Những mánh lới có thể giúp các bạn trẻ trong phim gian lận thành
công ở những bài thi trường lớp, nhưng với "bài thi cuộc đời" thì không
có đường tắt nào để đi. Lynn, Bank, Grace và Pat cũng giống như tất cả chúng ta, đều sẽ
phải va vấp, trầy trật, thất vọng, ngỡ ngàng, hăm hở bước vào rồi lại đau đớn
bước ra. Bởi vì tuổi trẻ là như vậy, không đau đớn thì không có trưởng thành.
Bộ phim kết thúc với dấu chấm hỏi lửng lơ về
số phận của từng nhân vật. Lynn bước vào căn phòng điều tra và bắt đầu giải
trình về phi vụ gian lận STIC, để lại người bố của mình bên ngoài cánh cửa,
Bank có được thứ mình muốn nhưng lại đánh mất bản ngã, Pat và Grace thì hoang
mang không biết phải làm gì tiếp theo tại Đại học Boston khi không có sự giúp
đỡ của cô bạn thiên tài. Đến cuối cùng, không một ai hạnh phúc trọn vẹn với sự
lựa chọn của mình.
Xuyên suốt bộ phim, ta thấy các nhân vật đều
đã phải đưa ra rất nhiều sự lựa chọn. Đó không chỉ là những A B C D trên bài
thi trắc nghiệm mà còn là sự lựa chọn giữa việc từ bỏ hay bước tiếp, ở lại hay
ra đi, tổn thương chính mình hay chấp nhận trở nên ích kỉ để bảo vệ những quyền
lợi cá nhân.
Ở giây phút quyết định giữa việc nên nói ra sự thật để cứu bạn
hay lầm lũi bước đi, Lynn đã chọn cách thứ hai. Và tôi nghĩ rằng nếu thật sự
phải ở trong trường hợp đó, Lynn không phải là người duy nhất cư xử như
vậy. Không ai nói trước được về
những sự lựa chọn của tương lai. Cũng không ai có thể khẳng định mình sẽ luôn
đứng về lẽ phải, sống ngay thẳng, trung trực trong mọi tình huống. Tất cả chúng
ta đều sẽ phải đưa ra những lưạ chọn. Mỗi một lựa chọn sẽ cho bạn những kết quả
khác nhau. Việc bạn cần làm là học cách đối mặt với từng kết quả, cho dù nó có
tệ hại thế nào.
Comments
Post a Comment