Tuổi 26, Cu Độ Có Gì?
Tuổi
26, Cu Độ Có Gì?
Viết
dành tặng cho Cu Độ chạm ngõ tuổi 26
Mở cửa, đóng cửa, đi
đi, lại lại, Cu Độ muốn làm gì đó cho sinh nhật lần thứ 26 của mình nơi đất
khách. Cũng chẳng phải gì đặt biệt, to tát, Cu Độ chỉ muốn viết vài dòng để làm
kỉ niệm. Sau này về già có cái làm kỉ niệm, mở ra đọc và tủm tỉm cười: “Uhm, Cu
Độ cũng sến chứ đâu phải đùa!!!” Nhưng sao thật khó. Chẳng biết phải bắt đầu từ
đâu.
Đã là tháng 9, xuân
cũng chạm khẽ trên những chồi non, sao cái lạnh của Nam Úc cứ dai dẳng, chẳng chịu
buông. Ngoài kia, mọi thứ mịt mù, lạnh lẽo, những cánh hoa xinh mới nở sáng nay
đã vỡ tan sau cơn giông, Cu Đô thu mình trong căn phòng nhỏ, miên man cùng tiếng
tích tắc của chiếc máy sởi và tự hỏi 26 tuổi, mình đã có gì?
Ngồi xuống, cầm bút, bắt
đầu lục lọi những kỉ niệm trong kí ức, Cu Độ tuổi 26 đã có:
Một tuổi thơ quá sức dữ
dội. Có lẽ cái nghèo đã mang bao khó khăn, vất vả ngày nao, nay đổi trả bằng những
kỉ niệm tuyệt vời, chẳng gì đong đấu. Nhớ những ngày đông buốt giá đi hái ngọn
rau lang, rau ngót, mót khoai, chân tay tê cứng, miệng thâm đen. Những ngày hè
nắng gắt, mặt trời chưa ló, mấy đứa trong làng đã í ới gọi nhau đi bắt dam, bắt
ốc, đánh cá, nhặt củi. Rồi đêm về tụ tập, chơi tới khuya. Hôm nào có tiền, kéo
bè kéo cánh đi ăn chè. Cũng lắm hôm nghịch phá, hái trộm ổi, táo, hàng xóm, bị
phát hiện chạy chẳng biết đường về. Cứ một đám, đi tới đâu, banh tới đó, chó
cũng khiếp. Nhưng nay đứa đi Nam, đứa ra Bắc, đứa đi Ngoài, đứa theo chồng, đứa
rước vợ. Chẳng bao giờ còn cơ hội tụ tập nhảy nhót, chơi nhởi, phá làng, phá
xóm. Có lẽ, những gì đã qua sẽ còn mãi trong kí ức của mỗi đứa để rồi nhớ và nhấp
nháp một tuổi thơ qua sức dữ dội.
Lớn lên chút, Cu Độ có
cả một cuốn lưu bút dày cộm tràn trề kỉ niệm của tuổi học trò. Là một thằng
nhóc cấp I bao hồn nhiêu, tươi vui, ngu ngơ, mong thời gian trôi thật nhanh để
được lên cấp II. Rồi một cậu bé cấp II phá phách, nghịch ngợm, bày trò khao
khát được lên cấp III để học xa nhà, được đạp xe tới trường. Thời gian cứ thế
trôi, lên cấp III, một chàng trai đã biết đời, tâm tư tình cảm cũng vun vén từng
ngày từng giờ, cũng biết yêu, biết giận, biết lang man sự đời. Giờ đây nhìn lại,
tuổi học trò của Cu Độ sao thể quên những đêm thức khuya học bài, mai trả thầy
cô mong lấy điểm 10 về khoe bố mẹ. Những lần đi trễ, nói chuyện, ăn vặt, nghịch
phá, rồi thầy cô cho vào sổ đầu bài ngồi. Bao lần hùa theo kéo quân đi “xử” mấy
đứa không ưa. Những hôm trốn tiết đi chơi, đi chat hay giả vờ ốm để ở nhà vì
nhác đi học. Rồi cũng chẳng thể quên những giọt nước mắt xa bạn, xa trường, xa
thầy cô, sau bao tháng năm gắn bó. Tất cả cũng đã qua, giờ chỉ còn là kỉ niệm đọng
lại theo thời gian với những trang giấy in đậm nét chữ nghệch ngoạc của một thời
học sinh vui tươi, hồn nhiên, đầy mộng mơ.
Lớn hơn chút nữa, Cu Độ
có bốn năm trầy trật, chật vật trên giảng đường đại học Sư Phạm TP. HCM, không
biết bao lần nước mắt rơi, muốn bỏ học. Cứ nghĩ đến ngày tốt nghiệp, mặc áo cử
nhân xúng xính, đầu đội mũ tốt nghiệp như ai, bạn bè tặng hoa chúc mừng, cười
tươi rói chụp hình các kiểu, tự nhiên bật cười. Bật cười vì cuối cùng cũng đã
ra trường, cũng trả nợ xong các môn, cũng đã hiểu “học đại” là gì. Cứ ước mơ phải
bằng mọi giá để vào đại học, vào rồi mới ngỡ, sao lê thê, chừng hững đến thế.
Chuỗi ngày đến trường chỉ mong qua môn, chẳng cần 8, 9. Vậy đó, bốn năm đại học
trôi qua một cách nhạt nhẽo, chẳng bạn bè, đàn đúm, chỉ một mình với chiếc xe đạp
rảo quanh bao ngóc nghách, con hẻm của Sài Gòn.
Mà quên, nói là nhạt nhẽo
cũng đúng, ấy thế Cu Độ cũng đã có những mối tình vụn vỡ, dang dỡ, quá sức ngây
ngô. Thật sự, khái niệm “yêu đương”, “hẹn hò” trong bốn năm đại học là quá xa xỉ,
bởi ngày đạp xe đi học, chiều tối đi làm thêm, đêm về chỉ mong có một giấc ngủ
bình yên thì lấy đâu ra khoảng trống cho tình yêu chớm nở. Nhưng duyên cũng đến,
nói là chẳng yêu đương, nhưng cũng lắm lúc đon đả, đưa đón, ân cần chăm sóc, chuyện
trò, giận hờn. Hay cũng có những hôm đan tay nhau lang thang đây đó đi ăn, đi
chơi, ngồi uống trà sữa ngắm mưa, ngắm lá rơi. Thế rồi, một ngày, duyên lặng lẽ
rời bỏ hai đưa, bỏ lại một chút buồn, chút vấn vương, nhớ nhung, nhưng tin chắc
hai đứa cũng đã có những kỉ niệm đẹp về tình yêu.
Sau bốn năm đại học, Cu
Độ có thêm ba năm triết học quay cuồng, thẩn thơ, thơ thẩn ai là tôi, tôi là
ai. Đó là quãng thời gian Cu Độ thèm sự bình yên, chẳng chút nghĩ suy. Thèm được
điên, được sống như người điên, mặc người cười, còn ta cứ vui với đời, mặc nỗi lòng
đang vỗ sóng từng cơn. Thèm được say mặc bao chất chứa tuôn trào như thác đổ.
Thèm được ngủ mà chẳng cần bình minh, nắng gọi. Sau ba năm mưa going, bão cuốn,
cuối cùng cầu vồng cũng ló, nắng mai lại về. Mọi thứ lại ngay ngắn xếp gọn vào
kí ức của Cu Độ.
Sau từng ấy quãng thời
gian, Cu Độ cũng đã chạm gõ 1/3 cuộc đời (mong vậy). Buồn vui, thành bại, khóc
cười cũng đã nếm, đã trải, nhưng có một điều Cu Độ luôn băn khoan, khắc khoải:
Gia Đình. Dẫu biết, Cu Độ có một gia đình tuyệt vời và luôn cảm thấy tự hào và
yên vui khi nghĩ về bố mẹ và anh chị em. Ấy thế, ra trường đã ngót bốn năm, học
bao nhiêu thứ, ước mơ mua vàng cho mẹ chỉ mãi gói gém, bọc kĩ, chẳng biết bao
giờ có thể thực hiện, cũng chẳng rõ bao giờ mới giúp bố mẹ thoát nghèo. Nhưng
có lẽ, cứ yêu, cứ giữ, cứ trân quý và sống thật tốt là điều làm bố mẹ vui và hạnh
phúc.
Ngoài tình thân gia
đình, Cu Độ còn có một người bạn đúng nghĩa là bạn thân. Hắn tên Phương, cùng
tuổi, quê Nam Định. Năm 2010, Cu Độ quen hắn trong lưu xá Đa Minh. Trước chọc hắn
bắc kì, riết rồi chơi thân. Nhưng cũng lạ, thân thì thân, nhưng cứ gọi điện, nhắn
tin vài câu tử tế, rồi chửi nhau, chó mèo, lợn gà xổ hàng dài. Ấy thế hắn sống
chân thành. Sống ở đời, có một đứa bạn cứ mở miệng ra là chết chưa, là chửi
nhưng có tình, có nghĩa, còn hơn thảo mai, ve vuốt mà đâm chọt. Nhắc tới hắn lại
thèm đi ăn.
Chạm ngõ tuổi 26, cũng
là lúc Cu Độ bước vào Nhà Tập, chuẩn bị cho sự cột chặt vào Dòng Thương Khó
Chúa Giêsu. Đây là lý tưởng sống, là đam mê, là khao khát để được dấn thân trọn
vẹn và đi đến cuối con đường. Cu Độ đã tự do chọn lựa, tự mình chấp nhận những
gì sẽ đến trong hiện tại và tương lai. Dẫu cô đơn, khó khăn, chông chênh, bấp
bênh, nhưng Cu Độ vẫn muốn bước đi và chấp nhận kiếp sống nhỏ bé với một tương
lai không bao giờ nằm trong tay mình. Cu Độ cũng tin, mình sẽ chẳng phải bước
đi một mình hay một mình chống chọi với những thách đố trên con đường phía trước
vì ít nhất con người chưa bao giờ phải sống một mình.
Đó là những gì Cu Độ có
khi tuổi 26. Chẳng nhà lầu, xe hơi, chẳng nhiều tiền, nhiều của, nhưng ít nhất
Cu Độ cũng có quá nhiều thứ để tự hào với đời, với người, để trân trọng và gìn
giữ. Dẫu biết đời còn dài, còn nhiều thứ phía trước phải trải qua và cũng chẳng
biết điều gì sẽ đến với mình, thôi cứ an nhiên tận hưởng đời, dấn thân trọn vẹn
cho chọn lựa của mình. Cứ là mình, vui với đời, xàm với mình.
Cudogamxuong
Adelaide 3rd
Sep 2018
Comments
Post a Comment