Nhật Kí Thiêng Liêng Của Cha Thánh Phaolô Thánh Giá

Nhật Kí Thiêng Liêng Của Cha Thánh Phaolô Thánh Giá[1]

(23/11/1720 -01/01/1721)

Tạ Ơn Thiên Chúa Và Đức Trinh Nữ Maria



1720

Ngày 23 tháng 11, Thứ 7

Hôm nay là ngày tĩnh tâm đầu tiên của tôi tại nhà nguyện thánh Carôlô (Charles). Dù rằng là một người không xứng đáng, đầy tội lỗi, nhưng tôi vẫn rước Mình Thánh Chúa vào lòng. Tôi không thể nào hồi tâm vì những xáo động và lo ra. Trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, tôi đã trải qua một cuộc vật lộn nội tâm, nhưng sự xung đột nội tâm này không hẳn là đến từ yếu tố bên ngoài (những yếu tố thế gian). Đó là một sự dằn vặt bên trong, trong tâm trí, trong tâm hồn. Chúng trộn lẫn những cám dỗ ẩn sâu. Vì thế, tâm hồn tôi càng đau khổ. Thật sự, trong giờ cầu nguyện, một người sẽ không biết mình đang ở đâu, loay quanh hết nơi này đến nơi khác, đó là dấu hiệu của việc không cầu nguyện được. Tôi nhận ra rằng Chúa muốn điều này xẩy ra để làm cho tôi hiểu rằng những cám dỗ này giúp thanh luyện tâm hồn tôi. Nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, tôi không tha thiết biết thêm bất cứ điều gì khác, và cũng không muốn nếm trải bất kỳ sự an ủi nào. Tôi chỉ mong muốn được đóng đinh với Chúa Giêsu.

Ngày 24 tháng 11, Chúa Nhật

Mặc dù không xứng đáng, nhưng tôi vẫn cầu nguyện. Hôm nay, Tôi không trải qua bất kỳ một kinh nghiệm thiêng liêng cụ thể nào, nhưng tôi đã lại được sự bình an nội tâm, có nghĩa là, như một sự thúc đẩy mãnh liệt trong tâm hồn, tôi đã một sự quy hướng hoàn toàn thanh khiết về Thiên Chúa. Sau đó, dù không xứng đáng, tôi vẫn rước Mình Thánh Chúa và cũng có được những phút giây hồi tâm ngắn ngủi.

Ngày 25 tháng 11, Thứ Hai

Tôi chẳng có cảm giác gì trong việc cầu nguyện. Tôi đã chia trí quá nhiều. Trong khi Rước Lễ, tôi đã có một khoảnh khắc hồi tâm ngắn. Hầu hết những cảm xúc dạt dào đến rơi nước mắt đã diễn ra vào ban đêm. Tôi đã khóc rất nhiều khi đang cầu nguyện với Chúa cho Giáo hội và cho những người tội lỗi để mong Ngài có thể được xoa dịu và giảm bớt những hình phạt bởi những tội lỗi mà tôi đáng phải chịu và những lời cầu nguyện khác mà tôi không viết ra đây. Suốt thời gian còn lại trong ngày, tôi cảm thấy đầy đau khổ và u uất. Đồng thời, tôi cũng bị cám dỗ lo lắng cho gia đình. Tôi thấy khó chịu khi nhìn thấy mọi người, khi nghe bước chân của họ đi qua đi lại và khó chịu cả tiếng chuông nhà thờ. Tóm lại, dường như trái tim của tôi như bị chôn vùi, chẳng có chút tâm tình nào để cầu nguyện. Dù rằng tôi hằng mong mỏi có thể giải thoát mình ra khỏi những chia trí, những cám dỗ, nhưng trong tâm trí, tôi lại cảm thấy có một sự hài lòng. Nhưng sự hài lòng này khó có thể cảm nhận được vì tại thời điểm này đó chính là một sự đau khổ mà tôi khao khát. Tôi hài lòng vì tin thánh ý của Thiên Chúa đang muốn chúng diễn ra nơi tâm hồn tôi. Sự hài lòng này như đang nằm ẩn dưới đống tro tàn, sâu thẳm nhất của tâm hồn. Tôi biết rằng thật khó để giải thích hết bởi những ai chưa từng trải qua kinh nghiệm này thì chẳng thể nào hiểu nỗi.

Ngày 26 tháng 11, Thứ Ba

Mặc dù không xứng đáng, tôi vẫn cầu nguyện suốt đêm. Ngoại trừ, lúc đầu tôi có phần khô khan nhưng sau đó tôi đã cảm nghiệm được những niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn. Điều này rất tinh tế, rất khó diễn tả. Sau khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa và chiêm ngắm Ngài trong tâm hồn mình, tôi có một niềm hân hoan, thậm chí điều này đã tác động đến dạ dày của tôi. Tôi biết tôi có được niềm vui lớn lao này là đến từ sức mạnh siêu nhiên. Sau đó, tôi đã có cuộc trò chuyện thầm thì về sự Thương Khó đầy đau đớn với Chúa Giêsu thân thương của tôi. Tôi đã nói với Ngài về những đau khổ của Ngài rằng: “Ôi lạy Chúa nhân lành của con, khi Ngài bị sỉ nhục, điều gì Ngài cảm nhận được từ trong Trái Tim Cực Thánh? Lạy Đấng Tình Yêu của con, những tội trọng con đã xúc phạm tới Ngài và cả sự vô tâm của con đã làm cho Ngài tổn thương rất nhiều phải không? Ôi lạy Chúa của con, tại sao con không chết cho Ngài? Tại sao con không thể chiến thắng những phiền sầu? Nhiều lúc, con cảm thấy tâm hồn mình không thể nói được điều gì nữa và đúng hơn những cảm xúc đó con muốn dâng hết cho Chúa như một sự kết hợp với những đau khổ của Ngài trong tâm hồn con. Những điều này thực sự làm tâm hồn con đau khổ.” Thời gian còn lại trong ngày, đặc biệt vào buổi tối, tôi vô cùng đau khổ và u sầu như những gì tôi đã viết ở trên. Mặc dù những nỗi buồn này không thể lấy đi bình an trong tâm hồn tôi, nhưng khi con người phải chịu nỗi đau khổ quá lớn, thì người ta dường như chẳng còn nhớ đến bất kì sự an ủi nào nữa. Tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng Thập giá của Ngài là niềm vui của tâm hồn con.

Ngày 27 tháng 11, Thứ Tư

Hôm nay, tôi đã cầu nguyện suốt đêm. Từ khi bắt đầu, tôi đã có thể hồi tâm và kéo dài tình trạng đó cũng được lâu. Sau đó, tôi đã bị chia trí bởi những suy nghĩ và cám dỗ. Khi rước Mình Thánh Chúa, tôi đã cảm nhận được sự ngọt ngào da diết và thấy tâm hồn mình được nâng lên với Chúa trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi nhớ ai đó đã nói với mình rằng con người bình thường không thể nào chịu được kinh nghiệm này. Khoảnh khắc tuyệt vời đó thật hạnh phúc đến nỗi tôi khao khát được chịu đựng đau khổ trong cái lạnh giá của tiết trời. Tôi thật sự khao khát được đau khổ vì thế tôi nói với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Chúa, những đau khổ của con như một món quà từ tình yêu của Ngài.” Vì thế, con vẫn vui sướng trong sự ngọt ngào và bình an của Chúa mà không có một sự xáo động nào diễn ra trong tâm hồn mình, nhưng là một sự an vui trong thinh lặng. Niềm phấn khởi để cầu nguyện cho những đau khổ trong tâm hồn cứ thế mà kéo dài. Tôi luôn ý thức rằng tôi có một sự thôi thúc đặc biệt để đi đến Rôma cho công việc vĩ đại và tuyệt vời này của Thiên Chúa. Tôi cũng hỏi Đấng Tối Cao của tôi rằng liệu đây có phải là di chúc mà Người muốn tôi viết Tu Luật cho Hội Dòng Người Nghèo Của Chúa Giêsu hay không, và tôi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ để làm điều đó, với một sự ngọt ngào tuyệt vời. Một mặt, tôi vui mừng vì Thiên Chúa Toàn Năng đã muốn sử dụng tôi - một người tội lỗi mọn hèn cho kế hoạch của Ngài; mặt khác, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi nhận ra mình là một kẻ vô dụng. Thôi đủ rồi! Tôi nói với Chúa Giêsu của tôi rằng tất cả mọi thụ tạo đều ca tụng lòng thương xót của Ngài.

Ngày 28 tháng 11, Thứ Năm

Trong cầu nguyện, tôi vẫn cảm thấy khô khan và hơi mất tập trung. Lúc Rước Lễ, tôi đã được hồi tâm. Sau đó, trong khi tạ ơn và cầu nguyện, tôi đã có một kinh nghiệm thiêng liêng về sự ngọt ngào, thậm chí tôi đã rơi nước mắt. Đặc biệt khi cầu nguyện với Đấng Tối Cao Toàn Quyền về những gì là tốt đẹp, từ một nguồn cảm hứng thiêng liêng và bởi lòng nhân từ vô hạn của Thiên Chúa, Ngài đã ban cho tôi những niềm vui luôn mãi. Tôi nhớ rằng tôi đã tiếp tục cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, với các thiên thần và các thánh nhân, đặc biệt là những vị thánh sáng lập. Đột nhiên, tôi cảm nhận được trong tâm hồn sự hiện diện của họ. Tôi thấy họ đang phủ phục trước Đấng Tối Cao để chuyển cầu cho tôi. Điều đó xảy ra với tôi trong giây lát, như một tia chớp, trong sự ngọt ngào hòa quyện với nước mắt. Cách mà tôi nhìn thấy chúng không phải ở dạng thể xác; do đó, nó nằm trong tâm trí, với sự hiểu biết trong tâm hồn mà tôi không biết giải thích như thế nào, và nó gần như biến mất ngay lập tức.

Ngày 29 tháng 11, Thứ Sáu

Mặc dù không xứng đáng, tôi vẫn kiên trì cầu nguyện và rước Mình Thánh Chúa. Tôi biết mình rất khô khan và bị chia trí nhiều trong giờ cầu nguyện. Tôi muốn giải thích những gì đã xẩy ra trong khi bị chia trí. Dẫu bị chia trí, tâm hồn tôi vẫn có được sự bình an với Chúa không hơn không kém dù có nhiều suy nghĩ và cám dỗ quấy rối giờ cầu nguyện. Nhiều lúc khi tam trí tôi cứ đi nơi này đến nơi khác, tôi tự nhủ với tâm trí mình rằng: “Dù đi đâu thì đi, miễn là được đi cùng với Chúa.” Tôi không thể giải thích hết những gì xẩy ra với tôi khi bị chia trí. Đó là những kiểu suy nghĩ, những cám dỗ lướt qua trong tâm trí tôi trong suốt giờ cầu nguyện. Tôi chỉ biết chúng rất khác rất khác lạ và nhiều khi, những suy nghĩ thiêng liêng cũng đến với tôi. Tuy nhiên, qua sự hiểu biết mà Thiên Chúa ban cho tôi (và tôi nhận thức được điều đó), tôi biết rằng tâm hồn tôi luôn ở trong Chúa với sự bình an của Ngài, chỉ là lúc này tâm hồn tôi không có nhiều cảm xúc và đang bị che dấu bởi một điều gì đó. Ý chí của tôi cũng nhận thức được điều này. Mặc dù tâm hồn tôi tiếp tục được nuôi dưỡng trong sự ngọt ngào của Thiên Chúa một cách kín ẩn, nhưng do bởi những kí ức và sự hiểu biết cứ đi lang thang trong tâm trí khiến tôi cảm thấy phiền toái. Tuy nhiên, những chia trí đó không thể làm mất đi sự chăm sóc của Thiên Chúa cho tâm hồn tôi. Đó là một tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa và đặc biệt nó không bị ảnh hưởng bởi những chia trí đang diễn ra trong tôi. Tôi nghĩ rằng, mình giống như một đứa bé sơ sinh đang ngậm miệng vào vú mẹ và tận hưởng nguồn sữa ngon lành từ mẹ. Nó cứ nghịch ngợm tay chân, và lắc lư cả người nó nhưng vẫn luôn bú sữa vì nó không bao giờ muốn rời miệng khỏi vú của mẹ. Đứa bé có thể sẽ bú được nhiều sữa hơn nếu nó không nghịch phá khi bú mẹ. Tuy nhiên, dù gì đi nữa sữa vẫn chảy vào miệng đứa bé vì nó chẳng chịu rời miệng khỏi vú mẹ. Điều này cũng giống như tâm hồn tôi. Ý chí là cái miệng không bào giờ ngừng “bú sữa” tình yêu thánh thiện của Chúa, mặc dù những kí ức và sự hiểu biết cứ quấy rối tôi. Giá như những kí ức và sự hiểu biết đó không trổi dậy một mạnh mẽ, nhưng ở trong tình trạng cô tịch thì chúng đã giúp ích cho tôi nhiều hơn. Thật sự, tôi không biết làm thế nào để giải thích bản thân mình tốt hơn nữa, bởi vì Chúa không cho phép tôi hiểu nó theo bất kỳ cách nào khác.

Ngày 30 tháng 11, Thứ Bảy, Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ

Tôi lại khô khan và mất tập trung trong khi cầu nguyện. Khi rước Mình Thánh Chúa, tôi đã được hồi tâm và đã rơi nhiều nước mắt. Tôi nhớ lại rằng tôi đã liên tục cầu nguyện với Chúa Giêsu để xin Ngài ban cho tôi sự khiêm nhường lớn nhất. Tôi muốn trở thành người hèn mọn nhất của loài người, là cặn bã của trái đất. Vì thế, tôi đã không ngừng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ trong nhiều nước mắt để xin Mẹ ban ân sủng này cho tôi. Tôi nhớ rằng tôi đã cầu xin Chúa Giêsu dạy cho tôi biết mức độ khiêm nhường nào làm hài lòng Ngài nhất, và tôi đã nghe câu trả lời này trong lòng: “Khi trong thần khí, con trở nên hèn mọn, đơn sơ nhất, đặt mình dưới mọi tạo vật và tuân phục Thánh Ý Chúa, chứ không phải để lòng mình cuốn theo những cám dỗ của ma quỷ, đó là điều làm Ta hài lòng nhất.” Tôi đã hiểu rằng khi một người khiêm nhường, hạ mình xuống thấp hơn cả địa ngục, thì Chúa sẽ nâng người đó lên thiên đường. Vì ma quỷ muốn có nơi cao nhất trong thiêng đàng nên nó đã bị ném xuống hố sâu nhất của địa ngục vì lòng kiêu hãnh của mình. Ngược lại, một tâm hồn hạ mình xuống dưới địa ngục, làm cho ma quỷ run sợ, làm nó bối rối, và Thiên Chúa sẽ nâng tâm hồn đó lên thiêng đàng. Tôi biết rằng mọi thứ là từ Chúa của tôi; để Ngài được tôn vinh và vinh quang mãi mãi. Amen.

Ngày 01 tháng 12, Chúa Nhật

Tôi vẫn khô khan và chia trí trong suốt giờ cầu nguyện cũng như khi rước Mình Thánh Chúa. Đồng thời, tôi cũng tiếp tục cảm nhận được những nỗi sầu khổ như trước đây

Ngày 02 tháng 13, Thứ Hai

Dường như tôi chẳng có chút tâm tình nào. Tôi vẫn bị chia trí lo ra trong giờ cầu nguyện và rước Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, có chút khác biệt là khoảnh khắc rước Chúa, tôi không hề bị chia trí. Thực ra, tôi hầu như không bao giờ bị phân tâm vào thời điểm đó. Tôi có thể khô khan, nguội lạnh nhưng tôi luôn cảm thấy ít nhiều những trạng thái của tâm hồn, trước hoặc sau khi rước Chúa. Điều này đến và đi ngay lập tức, vì vậy tôi hầu như không nhận thức được nó một cách rõ ràng. Sau đó, tôi vẫn như một gốc cây khô. Tôi vẫn cảm nhận rằng, trong mọi sự, Thiên Chúa luôn ban cho tôi mọi điều tốt lành.

Ngày 03 tháng 12, Thứ Ba

Tôi đã bị dày vò suốt ngày với những đau khổ khủng khiếp. Tôi đã có một số kinh nghiệm về đau khổ trước khi bước vào tĩnh tâm, nhưng chúng không khủng khiếp và đáng chú ý như lúc này. Tuy nhiên, dù bị đau khổ dày vò, tôi vẫn muốn được ở trong tình trạng này. Tôi có thể nói với ngài rằng khi nỗi thống khổ hay buồn phiền này ập đến với tôi (tôi không biết phải gọi nó là gì), tôi dường như đang bị chôn vùi trong một vực thẳm của sự khốn khổ. Tôi trở thành một con người đau khổ và trống vắng nhất còn sống sót. Tuy nhiên, tâm hồn tôi đón nhận tất cả bởi vì tôi biết rằng đây là ý muốn của Thiên Chúa và những điều tôi đang chịu nhằm làm vui lòng Chúa Giêsu yêu dấu của tôi. Tôi cảm thấy muốn nói với thánh Têrêsa: "đau khổ hoặc chết."

Ngày 04 tháng 12, Thứ Tư

Tôi đã có những phút giây hồi tâm trong giờ cầu nguyện và có một chút bồn chồn nhẹ trong suy nghĩ của mình. Trong khi rước Mình Thánh Chúa, tôi cảm thấy rất vui. Ngài đã ban cho tôi những điều hiểu biết và những niềm vui lớn lao khi tâm hồn tôi được đối diện và được nối kết trong tình yêu linh thiêng với Ngài. Sau đó, nỗi buồn lại ập đến với tôi khi thấy Ngài bị xúc phạm và tôi nói với Ngài rằng tôi sẵn sàng bị xé ra từng mảnh nhỏ. Thật vậy, tôi cảm thấy mình muốn được chết khi thấy tâm hồn mình không cảm nghiệm được hoa trái của cuộc Thương Khó Chúa Giêsu. Khi Thiên Chúa ban cho tôi sự hiểu biết sâu sắc về niềm vui lớn lao của một người được gặp Ngài trực tiếp, đó cũng là lúc tôi được kếp hợp với Ngài. Tâm hồn tôi không còn bị bám chặt vào trong thân xác. Có thể nói như vậy bởi vì trong ánh sáng đức tin, tôi thấy mình đang ở trong Tình Yêu Thương Vô Bờ Bến của Thiên Chúa. Tâm hồn tôi khao khát được giải phóng khỏi cơ thể của mình. Thực sự, tôi muốn nói rằng thân xác là một sợ dây xích trói buộc tâm hồn. Nó giam hãm tâm hồn, nhưng Chúa đã phá vỡ nó. Ngài đã giải thoát tâm hồn khỏi thân xác và nó có thể bay lên kết hợp một cách hoàn hảo với Thiên Chúa Tình Yêu.

Ngày 05 tháng 12, Thứ 5

Tôi đã bình an trong khi cầu nguyện và trong khi rước Mình Thánh Chúa. Tôi cũng đã có thêm những kinh nghiệm thiêng liêng về sự hiểu biết bản thân. Tôi đã khao khát cầu xin các thiên thần trợ giúp một cách kín ẩn để xua đuổi tôi khỏi Giáo hội. Hãy làm cho tôi còn tồi tệ hơn ác quỷ; nhưng đồng thời tôi cũng hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa của tôi vì tôi tin rằng Ngài sẽ không bao giờ đối xử tệ với tôi. Tôi nói với Chúa: Hãy để con trở thành một kẻ tội lỗi, chẳng đáng đứng trước mặt Chúa, nhưng nếu con người tội lỗi của con mà được Chúa đoái thương, ghé mắt nhìn như trong Kinh Thánh đã nói Thiên Chúa đến để kêu gọi và chữa lành người tội lỗi chứ không phải những người công chính, thì con hằng khao khát.

Ngày 06 tháng 12, Thứ 6

Hôm nay tôi đã có những phút giây hồi tâm tuyệt với, đặc biệt trong suốt thời gian rước Chúa vào lòng. Sau đó, tôi cảm nhận được sự bình an sâu xa và sự an ủi dịu dàng. Tôi nhận thấy có một sự thúc đẩy mãnh liệt trong việc cầu xin Chúa để thành lập một hội dòng thánh thiện trong Giáo Hội của Ngài và cầu nguyện cho những người tội lỗi. Tôi đã nhận được sự hiểu biết sâu sắc về những đau khổ của Chúa Giêsu. Tôi cũng khao khát được kết hợp với những đau khổ của Ngài trên Thập giá. Những điều tuyệt vời này không thể giải thích bằng bất kỳ một sự so sánh thể lí nào, bởi vì con người không thể nào giải thích nỗi những chuyển động thiêng liêng diễn ra trong tâm hồn mà Thiên Chúa đã làm. Thời gian còn lại trong ngày, tôi lại cảm thấy khô khan và bị quấy rối bởi những suy nghĩ của mình. Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn.

Ngày 07 tháng 12, Thứ Bảy

Trong suốt giờ cầu nguyện buổi sáng, tôi đã rất bình an, nhưng sau đó lại bị chia trí bởi những suy nghĩ đến trong đầu mình. Lúc rước lễ, tôi được hồi tâm và xúc động đến trào nước mắt, như nỗi đau thấu xương vì lạnh nhưng rồi tất cả đều biến mất. Điều này thường xuyên xảy ra với tôi. Tôi biết tôi đã cảm thấy cơ thể mình trở nên yếu đuối hơn trước đây. Ôi, lòng thương xót vô hạn của Đấng Tối Cao! Sau khi rước lễ, tôi cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn. Theo sự hiểu biết mà Chúa ban cho tôi, điều này đến từ sức mạnh to lớn mà tâm hồn nhận được từ Lương Thực Thiên Đàng đó. Lương Thực Thiên Đàng này cũng có tác dụng bồi bổ cơ thể tôi. Tôi cũng có một niềm khắc khoải to lớn hòa lẫn với nước mắt khi cầu nguyện cho sự hoán cải của những người tội lỗi đáng thương; tôi liên tục nói với Chúa rằng tôi không thể chịu đựng được nữa khi thấy Ngài bị xúc phạm. Tôi luôn tha thiết cầu xin Thiên Chúa với lòng thương xót của Người mau chóng thành lập một dòng tu, và cũng xin Ngài gởi những người cùng chí hướng đến vì mục đích làm vinh danh Chúa hơn và vì lợi ích của tha nhân. Tôi cầu nguyện rất nhiều cho khát khao và sự nhiệt thành cháy bỏng này. Đối với bản thân mình, tôi cầu xin Chúa hãy chấp nhận tôi như một tôi tớ hèn mọn nhất của những Người Nghèo của Chúa Giêsu. Tôi biết mình dường như hoàn toàn không xứng đáng (thực sự là tôi không xứng đáng) để phục vụ Ngài như một người giúp việc. Tôi có được cảm nhận này về bản thân mình là vì chính Chúa đã cho tôi biết rõ con người yếu kém và tội lỗi của mình. Dường như tôi còn tệ hơn một con quỷ, một kẻ khốn nạn rất bẩn thỉu (thực sự tôi như vậy). Nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa Tình Yêu. Tôi cũng nói với Người rằng khi Ngài ban cho tôi quá nhiều ân sủng như vậy, Ngài đã biểu lộ lòng nhân từ vô hạn của Ngài mà chẳng gì có thể đo đếm nỗi nhất là khi Ngài ban chúng cho những kẻ tội lỗi nhất. Cầu mong Danh Chí Thánh của Chúa Giêsu chịu đau khổ được ca tụng trong mọi sự.

Ngày 08 tháng 12, Chúa Nhật

Trong khi cầu nguyện, tôi vẫn bình an như thường lệ. Khi tôi dâng những đau khổ mà Chúa Giêsu đã phải chịu đựng, tôi cảm thấy xúc động đến rơi lệ. Điều này cũng xẩy ra, khi tôi cầu nguyện cho nhu cầu của những người thân yêu của tôi. Trong khi rước Mình Thánh Chúa, tôi đã có những phút giây hồi tâm, đặc biệt là khi nói chuyện với Chúa Giêsu với tất cả tình yêu và lòng xót xa về những đau khổ của Ngài. Tôi không biết làm thế nào để giải thích ân sủng sâu xa này mà Thiên Chúa nhân lành ban cho tôi vào lúc này, dù tôi không xứng đáng. Ngài biết không, khi nói chuyện với Chúa Giêsu về những đau khổ của chính Ngài, đôi khi tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại được vài lần và buộc phải dừng lại vì tâm hồn tôi đang tan chảy. Nhiều lúc, tâm hồn tôi trở nên lừ đừ, chan hòa với nước mắt và với những đau khổ của Chúa Giêsu mà tâm hồn mình đang cảm nhận được. Thực sự không biết phải giải thích thế nào, nhưng tâm hồn tôi như được đi sâu vào trong Trái Tim của Chúa, được hòa quyện với những nỗi đau của Người. Đôi khi, tâm hồn tôi như biết hết mọi thứ và được kết hợp sâu sắc với Chúa trong việc chiêm ngắm tình yêu và sầu khổ của Chúa. Điều này rất khó giải thích, và đối với tôi, nó dường như luôn là một điều gì đó mới mẻ.

Ngày 09 tháng 12, Thứ Hai

Hôm nay, tôi thực sự bị làm phiền bởi những suy nghĩ trong đầu của mình. Trong suốt thời gian Rước Lễ, dù tôi có những phút giây hồi tâm, nhưng tôi vẫn là một kẻ khô khan và luôn lo ra những chuyện trong đầu. Trong những lời cầu nguyện với Chúa của tôi vào ban đêm, tôi cảm thấy một sự thôi thúc to lớn, đặc biệt là trong việc cầu nguyện cho sự hoán cải của những người tội lỗi.

Ngày 10, 11, 12, 14 tháng 12, Thứ Ba, Tư, Năm, Sáu

Mấy hôm nay, tôi thật sự khô khan, mất tập trung và bị cám dỗ. Tôi buộc phải cố gắng cầu nguyện. Tôi bị cám dỗ bởi sự háu ăn và cơn đói ập đến. Tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn mọi khi và thân xác thì muốn được thoải mái. Tôi chẳng muốn cầu nguyện nữa. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa đã giúp cho tôi có tinh thần chống lại những cuộc tấn công đến từ xác thịt và ma quỷ. Về phần tôi, tôi tin rằng ma quỷ đã đi vào thân xác vì tôi biết ma quỷ có một mối hận thù đặc biệt với bất cứ ai cầu nguyện. Sau đó, như tôi đã nói, để chống cự, tôi đã phải nhảy cẩng lên. Tôi lắc từ đầu đến chân. Dù bị đau lưng và dạ dày, nhưng nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, tôi vẫn trung thành, muốn “cầm cự” ngay cả khi tôi bị lôi kéo đi xa từng chút một. Sỡ dĩ tôi làm như vậy, vì cơ thể tôi muốn nghỉ ngơi trước thời gian mà tôi đã sắp xếp để cầu nguyện. Sau khi hoàn thành giờ cầu nguyện theo quy định, tôi rời đi với sự bình an và sốt sáng nhưng tôi vẫn muốn được đau khổ. Sau đó, tôi cầu xin Chúa đừng bao giờ lấy đi những đau khổ khỏi tôi. Những điều này vẫn xẩy ra với tôi thường xuyên, hết lần này đến lần khác và tôi vẫn hằng cảm tạ Chúa vì điều đó. Tôi biết rằng kinh nghiệm cầu nguyện trong đau khổ là một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho tâm hồn tôi để thanh luyện tâm hồn, biến nó thành một “chú chồn ermine thanh khiết”. Chú chồn ermine trắng trong đầy đau khổ nhưng không gì có thể làm nó hư hoại. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, tâm hồn tôi đã đạt đến trạng thái này. Chính Ngài đã chiếm đoạt tâm hồn tôi bằng tình yêu của Ngài. Khi bị cám dỗ, cần phải luôn chú tâm để không rút lui khỏi cầu nguyện bởi vì đau khổ sẽ không thể giảm bớt; trái lại, nếu thỏa hiệp với cám dỗ để bỏ cố gắng cầu nguyện, tâm hồn sẽ càng đau khổ hơn vì chính lúc đó mình sẽ biến thành là một kẻ thất bại trước cám dỗ. Đó là lý do tại sao tôi biết Thiên Chúa cho phép tôi hiểu rằng Ngài muốn lôi kéo tâm hồn tôi để kết hợp với Chúa trong những giờ cầu nguyện. Cho nên trong khi cầu nguyện tôi thật sự cần thiết phải vượt qua những đau khổ để đến với Chúa. Thực sự cầu nguyện bằng đau khổ là một con đường đầy khó khăn, lặp đi lặp lại mà không có bất kỳ sự an ủi nâng đỡ thể lí nào để rồi tâm hồn chỉ còn biết bám chặt vào Thiên Chúa và được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài, được nuôi dưỡng bằng sữa Từ Ái Vô Hạn của Ngài. Tôi có được sự hiểu biết một cách kín ẩn này là từ Chúa khi tôi có những kinh nghiệm đau khổ thiêng liêng cụ thể. Mà những ai có được kinh nghiệm này sẽ tìm thấy những mana ẩn giấu như Kinh Thánh đã nói. Tôi hiểu rằng mana ẩn giấu sẽ là những của ăn bổ dưỡng từ tình yêu thánh thiêng của Thiên Chúa. Nghĩa là tâm hồn được nuôi dưỡng hết sức chu đáo bởi Thiên Chúa trong những lời cầu nguyện. Tạ Ơn Chúa.

Ngày 14 tháng 12, Thứ Bảy

Dù tôi đã có những phát giây hồi tâm, nhưng tâm hồn tôi vẫn khô khan và bị chia trí trong đầu mình. Tôi cũng tiếp tục có những kinh nghiệm đau khổ như những ngày qua, nhưng chúng không còn dữ dội. Khi rước Mình Thánh Chúa, tôi đã hồi tâm và cảm nghiệm được sự dịu dàng và tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa trong Thánh Thể. Ước mong Thiên Chúa được muôn loài yêu mến và ca tụng. Amen.

Ngày 15, 16, 17, 18 tháng 12, Chủ Nhật, Thứ Hai, Ba, Tư

Trong những ngày này, tôi luôn cảm thấy khô khan, mất tập trung bởi những lo lắng, bồn chồn và cả những cuộc đấu tranh giữa xác thịt và tinh thần như những ngày trước tôi đã viết. Tôi cũng bị phiền não - đôi khi nhiều hơn, đôi khi ít hơn - bởi sự tấn công của ma quỷ hoặc sự thiếu kiên nhẫn và sự nghiêng chiều theo hướng muốn rời bỏ giờ cầu nguyện của tôi. Tôi vẫn bị cám dỗ về việc ăn uống. Những đam mê ăn uống trổi dậy trong tôi khi tôi cầu nguyện. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nài xin Chúa Giêsu giải thoát tôi khỏi những đam mê đó. Hãy để cho tôi được đi trên con đường đau khổ. Tôi biết rằng tôi cần đến ân sủng đặc biệt của Chúa. Mặc dù, tôi cảm thấy những trống vắng, những cơn cám dỗ, những phiền muộn nội tâm đang diễn ra nơi mình, nhưng tôi không muốn tìm cách thoát khỏi chúng. Trong những ngày này, tôi đã trải qua một vài chuyển biến đột ngột trong tâm hồn đến nỗi rơi nước mắt, nhưng khoảnh khắc đó kéo dài không quá lâu. Nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, sau đó tôi lại trở về trạng thái bình thường. Nhưng nhờ lòng thương xót của Đấng Tối Cao, tôi luôn có được sự bình an trong tâm hồn. Ý tôi muốn nói rằng, tâm hồn mình không còn bị chia trí bởi những cuộc chiến thiêng liêng với những cơn cám dỗ của ma quỷ, nhưng dù có như thế nào, tâm hồn tôi vẫn bình an với Chúa. Dường như tôi chẳng làm được gì tốt đẹp dành cho Chúa (mà thực ra là như vậy), quả thật tôi chỉ biết phó thác con người mình vào lòng từ ái xót thương của Thiên Chúa. Nguyện xin tất cả mọi loài, mọi vật đều yêu mến Ngài. Amen. Tôi vẫn luôn khao khát và cầu nguyện không ngừng cho tất cả những người tội lỗi được hoán cải. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi cầu nguyện với Thiên Chúa cho những người tội lỗi (trong đó có tôi) vì tôi không muốn Ngài bị xúc phạm thêm nữa.

Ngày 19 tháng 12, Thứ Năm

Hôm nay, tôi đã có được một niềm vui sướng hòa cùng với những giọt nước mắt vì tội lỗi của mình. Điều này đã xảy ra trước và sau khi tôi xưng tội. Tuy nhiên, sau đó tâm tình này đã biến mất.

Ngày 20 tháng 12, Thứ Sáu

Hôm nay, sự khô khan vẫn bủa vây tôi dù tôi có những phút hồi tâm quý giá để chiêm ngắm những đau khổ của Chúa Giêsu. Tôi nhớ lại rằng, tối thứ Năm trước đó, tôi muốn dành sự tưởng nhớ đặc biệt vào ngày thứ Sáu đau buồn vì thứ Sáu nhắc nhớ chúng ta tới một nỗi đau vô tận của Chúa Giêsu. Tôi nài xin Chúa Giêsu hãy để tôi được chìm đắm trong những đau khổ cùng với Ngài.

Ngày 21 tháng 12, Thứ Bảy, Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ

Tôi đã rất đau khổ bởi những cuộc chiến đấu nội tâm với các cám dỗ như những ngày qua. Những cám dỗ đến như sau: Nhờ ân sủng của Chúa, thần khí luôn muốn làm chủ xác thịt và muốn nó luôn phục tùng và vâng lời, cũng như hòa hợp với lí trí. Tuy nhiên, xác thịt không những chẳng nghe theo lí trí mà còn nương theo những cám dỗ trần tục như nó cảm thấy đói, nó muốn ăn. Khi tôi dành hàng giờ để quỳ gối cầu nguyện và làm một số phận vụ trong ngày, thân xác cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Nhất là khi trời lành, nó muốn được sưởi ấm. Vì những lí do này, tôi đã trải qua một cuộc vật lộn hết sức dữ dội với những cám dỗ trong suốt cả ngày. Tâm hồn tôi không ngừng chống cự và luôn muốn được ở lại trong Chúa trong những giờ cầu nguyện thánh thiêng, dù tôi cảm thấy đau khổ và trống vắng. Tuy nhiên, xác thịt thì không muốn làm những điều đó. Chính những căng thẳng, những xung đột nội tâm đã làm cho sự đau khổ càng trở nên dữ dội đến mức tim tôi liên tục đập nhanh, chân tay run lẩy bẩy và thậm chí là xương khớp đau nhức. Khi tôi dường như sắp không thể chịu đựng thêm nữa, lúc này ma quỷ xuất hiện cùng với những cám dỗ để tôi phải bỏ cuộc. Chúng làm cho tôi cảm thấy khó chịu ngay cả khi linh mục đang dâng lễ. Chúng thì thầm với tôi rằng họ đến dâng lễ quá muộn và muốn tôi đưa ra những lời nhận xét không hay về họ. Sau đó, tôi cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria để giúp tôi vượt qua những cám dỗ đó. Tôi tiếp tục nói những cơn cám dỗ rằng tôi sẽ chờ đến khi Thánh Lễ được dâng. Thực sự, tôi bị lôi kéo để mất kiên nhẫn và dừng sự chờ đợi. Khi Thánh Lễ kết thúc, tôi đã trải qua một sự cám dỗ khủng khiếp nhất để chống lại Thiên Chúa. Dường như tôi nghe thấy rõ nội tâm mình đang vang lên những điều đáng ghét, xấu xa nhất. Vì thế, tôi tiếp tục cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ tôi. Lúc này, tâm hồn tôi như đang bị bỏ rơi. Nó không còn cảm thấy bất kì một chuyển động tâm linh nào dành cho Chúa. Tâm hồn tôi chẳng thể thinh lặng. Dường như, nó đang bị ném xuống vực sâu của sự đau khổ. Thật sự, tâm hồn tôi đang rất trống vắng, nhưng những cám dỗ chống lại Thiên Chúa dần dần biến mất. Tôi tin rằng Thiên Chúa chẳng đành để cho một tâm hồn bé nhỏ bị dày vò trong những cơn cám dỗ khủng khiếp như vậy. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm của tâm hồn, một góc nào đó, một mặt, tôi cầu xin Chúa cho phép những đau khổ hoạt động trong con người mình, một mặt tôi đã cầu xin với Chúa hãy giải thoát tôi khỏi những cám dỗ chống lại Chúa. Thật sự, tâm hồn tôi có thể chịu đựng được những đau khổ nhưng không thể nào chịu đựng được sự cám dỗ chống lại Thiên Chúa của mình. Tôi cũng ý thức rằng vinh quang của Chúa sẽ chiếu tỏa khắp nơi, nhất là những nơi bị ma quỷ cám dỗ. Vì trong những cuộc chiến nội tâm, hay trong những đau khổ (theo sự hiểu biết mà Thiên Chúa ban cho tôi), tâm hồn càng mạnh mẽ chiến đầu càng làm hài lòng Chúa và ma quỷ càng ghen tức. Vì thế, cứ can đảm, kiên trì chiến đấu thì ma quỷ sẽ bỏ cuộc. Tôi cũng biết rằng Chúa luôn giữ gìn tâm hồn tôi trong vòng tay yêu thương của Ngài, dù nhiều lúc tôi không ý thức được điều này. Do đó, nhiều khi, tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi trong hoang vắng, trong đau khổ và cả trong những cám dỗ dữ dội của ma quỷ. Thực sự, trong lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, nếu Ngài không trợ giúp, thì chắc chắn tôi sẽ chẳng thể nào vượt qua khỏi. Tôi phải nói thêm một điều rằng vì vinh quang của Chúa, nhiều lần trong những cuộc chiến nội tâm, những giằng xé với ma quỷ, tôi đã cầu xin Chúa cho tôi được đóng dinh với Ngài mà chẳng mong Ngài giải thoát tôi. Ngược lại, tôi khao khát được đau khổ như vậy. Vì thế, tôi có một nỗi sợ thầm kín rằng khao khát đó sẽ bị dập tắt. Vì thế, ngoại trừ những cám dỗ chống lại Thiên Chúa, tôi vẫn xin Chúa cho phép tôi được đau khổ, được hành xác. Sự chấp nhận đau khổ nói lên ước muốn sâu xa của tâm hồn tôi được đi theo Chúa Giêsu với tất cả những đau khổ của Ngài. Thật sự, lòng khao khát bước theo Chúa trong những đau khổ có giá trị vô cùng to lớn trong đời sống thiêng liêng. Vì tình yêu thực sự không bao giờ quy về mình mà chỉ tìm kiếm làm vinh danh Chúa hơn. Tôi đã chia sẻ điều này với em trai của mình. Cậu ấy cũng là một người rất đạo đức (thực sự tôi cũng không xứng đáng gọi là anh trai của cậu ấy). Chúng tôi đã chia sẻ về những kinh nghiệm đau khổ thiêng liêng mà mỗi người trải qua. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi không tự tin chia sẻ những đau khổ của mình vì tôi sợ rằng chúng có thể biến mất khi tôi được an ủi. Đây là điều tôi không hề mong muốn. Tôi liên tục nói rằng tôi sợ hãi khi nhìn thấy những đau khổ của tôi bị lấy đi khỏi con người mình hơn là mất đi sự giàu có tiền bạc. Đúng là đôi khi sợ hãi làm tâm hồn đau khổ, nhưng về phần tôi, tôi sợ mất đi những đau khổ của mình. Tuy nhiên, tôi không quá lo lắng đến mức mất bình an trong lòng về điều đó. Vì lí do đó, nên tôi chỉ chia sẻ với cậu ấy về sự đón nhận đau khổ đến với tôi. Thực sự tôi cũng đã trải nhiều những kinh nghiêm đau khổ, và tôi hiểu những giá trị của nó. Vì thế khi nói chuyện với cậu ấy, tôi muốn cậu ấy biết rằng đau khổ đó là đến từ Chúa và tôi đón nhận nó. Tôi muốn làm cho mọi người hiểu được ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa ban cho con người từ trong chính cõi lòng đầy thương xót của Người khi gửi đến những đau khổ, đặc biệt là những đau khổ không có sự an ủi. Thực sự rằng, tâm hồn được thanh luyện như vàng thử lửa. Khi tâm hồn càng được thanh luyện, nó càng được tự do đến gần Thiên Chúa, đến sự Thánh Thiện. Đây chính là một hồng ân lớn lao của việc thanh luyện. Một khi tâm hồn mang thập giá của mình để bước đi với Chúa Giêsu mà chẳng màng đau khổ, điều này giúp cho tâm hồn có thêm nghị lực để ôm lấy những đau khổ mà vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, bình an. Tâm hồn sẽ không còn nhớ đến những gánh nặng mình phải chịu đựng nữa. Tôi hiểu đây là một cách đau khổ tuyệt vời và mang lại hoa trái đẹp nhất đối với Thiên Chúa, vì tâm hồn sẽ trở nên thờ ơ, không còn nghĩ tới những nỗi buồn hay niềm vui mà chỉ tuân theo Thánh Ý của Người Yêu Dấu, Chúa Giêsu. Hơn nữa, tôi mong muốn được đóng đinh với Ngài vì khao khát này sẽ trở nên giống hơn với Thiên Chúa yêu dấu của tôi, Đấng trong suốt cuộc đời của Ngài không có gì khác ngoài đau khổ. Trong mọi thứ, nguyện xin Thiên Chúa được ca tụng luôn mãi. Trong lòng nhân từ vô hạn, Ngài đã làm cho kẻ mọn hèn này có được sự hiểu biết sâu sắc như thế.

Ngày 22 tháng 12, Chúa Nhật

Hôm nay, tôi có những phút giây hồi tâm với một tâm tình thật sốt sáng

Ngày 23 tháng 12, Thứ Hai

Trong khi cầu nguyện vào ban đêm, tôi đã rất bình an, vui sướng đến rơi lệ. Tôi có thêm những hiểu biết sâu sắc về sự toàn năng vô hạn, đặc biệt là sự Tốt Lành Vô Biên của Thiên Chúa. Tuy nhiên, suốt cả ngày, tôi bị chôn vùi trong sự trống vắng và bị xáo trộn bên ngoài bởi những suy nghĩ về tương lai do ma quỷ đưa dẫn. Từ “bên ngoài”, tôi muốn nói ở đây theo nghĩa: Khi gió biển cuộn lên, khiến mặt biển xuất hiện từng đợt sóng. Chúng bị gió hất tung, đánh vỡ tan tành thành những đợt sóng nhỏ. Chúng vồ vập lao tới vào những tảng đá, nhưng những tảng đá chẳng hề hấn gì vì đá rất cứng và chắc chắn, trong khi đó, những con sóng thì vỡ ra tan tành. Đây là điều đã xảy ra với tâm hồn khi cầu nguyện. Tương tự như vậy, tâm hồn tôi khi cầu nguyện như hòn đá giữa biển bởi vì Thiên Chúa đã ôm chặt lấy tôi trong tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Nó thậm chí có thể được gọi là tảng đá sức mạnh vì Đấng Tối Cao ban cho nó sức mạnh này. Giờ đây, ma quỷ ghen tị với Thiên Chúa và cố gắng nỗ lực để cám dỗ tâm hồn ở một mức độ nào đó. Hắn ta tấn công tâm hồn với những cám dỗ, là những ảo tưởng, đôi khi là những dòng suy nghĩ và thậm chí thì thầm vào tai của tâm hồn những lời lừa dối. Hắn làm tất cả những điều này để lôi kéo tâm hồn ra khỏi sự tập trung vào Thiên Chúa. Nhưng giữa những cơn sóng gió bão bùng của ma quỷ này, tâm hồn vẫn đứng vững như một tảng đá, với điều kiện tâm hồn ấy luôn luôn hiệp nhất với Thiên Chúa Tình Yêu của mình. Những làn sóng của suy nghĩ không nhằm mục đích nào khác ngoài việc làm cho tâm hồn bị tổn thương và lôi kéo tâm hồn ra khỏi sự chiêm niệm liên tục và đi vào chiều sâu với Thiên Chúa. Tuy nhiên, ma quỷ chẳng thể đạt được mục đích, vì sự liên kết giữa tâm hồn với Thiên Chúa chẳng gì có thể bẻ gãy và tách rời. Tôi nói điều này để giải thích rõ hơn về bản thân mình, bởi vì tâm hồn tôi được diễm phúc được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì thế, khi chiến tranh chống lại những cuộc tấn công của ma quỷ và khước từ những cám dỗ của chúng, tâm hồn tôi cũng đầy những trầy xước nơi mình. Thậm chí nhiều lúc nghĩ rằng, tâm hồn tôi không còn nằm trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng Chúa khiến tôi hiểu rằng tâm hồn tôi đang ở với Ngài và Ngài cảm thấy hạnh phúc khi thấy tôi dấn thân chiến đấu với ma quỷ. Điều này có lợi hơn cho tâm hồn tôi, bởi vì những gì tôi phải đau khổ chịu đựng trong cuộc chiến đấu thiêng liêng đó, tâm hồn tôi được thanh luyện. Như những hòn đảo, trước cơn bão có thể đã bị phủ lấp bởi những rong rêu, rác thải nhưng sau cơn bão, nó đã được làm sạch bởi vì sóng đã rửa sạch, đánh bay nhưng bờn nhơ bám víu nó. Vì vậy, chúng ta phải nhận ra rằng khi những cơn bão của những thứ suy nghĩ xáo trộn đến, tâm hồn phải luôn bám chặt vào Thiên Chúa. Khi ma quỷ thấy rằng hắn ta không đạt được gì, hắn sẽ bị chế nhạo và nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa, tâm hồn chẳng còn sợ sệt gì trước những cám dỗ của ma quỷ. Khi tôi trải qua những dòng suy nghĩ trổi lên như những cơn giông bão, tôi luôn hướng về Chúa và nói với Ngài: “Ôi lạy Chúa, hãy đoái nhìn một chút đến thân phận đáng thương của con.” Sau đó, tôi cũng cầu xin Ngài giải thoát tôi khỏi những cám dỗ khủng khiếp của ma quỷ. Nhưng nếu đó là Thánh Ý của Chúa, tôi xin được đón nhận. Tôi không phủ nhận rằng tôi cảm thấy vô cùng phiền toái, nhưng tôi làm tất cả có thể vì tình yêu với Thiên Chúa, để danh ngài được vinh hiển muôn đời Amen.

Ngày 24 tháng 12, Thứ Ba

Hôm nay tôi lại có những phút giây hồi tâm sâu lắng và lại rơi nước mắt, đặc biệt là khi rước Mình Thánh Chúa. Vào đêm linh thiêng này, tâm hồn tôi thật sự bình an. Tôi cảm nhận được sự dịu dàng của Thiên Chúa, đặc biệt khi tôi tưởng nhớ tới mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Ngài đã xuống thế làm người trong tình trạng thiếu thốn tiện nghi và nghèo hèn triệt để. Sau đó, tôi giữ tâm tình này và đi ngủ trong vòng tay của Chúa.

Ngày 25 tháng 12, Lễ Giáng Sinh (Thứ Tư)

Vào lúc rạng sáng, tôi đã đi xưng tội. Tôi cảm nhận được sự yêu thương dịu dàng của Chúa qua những hiểu biết ít ỏi của mình. Tuy nhiên, sau khi rước Chúa vào lòng, tôi lại khô khốc như một gốc cây khô và tình trạng này kéo dài suốt cả ngày như vậy.

Ngày 26 tháng 12, Thứ Năm, Lễ Thánh Tử Đạo Stêphanô

Hôm nay, tôi đã trải qua một kinh nghiệm thiêng liêng thật đặc biệt. Khi rước Mình Thánh Chúa, tâm hồn tôi như được nâng lên. Tôi muốn được đi tới những nơi Chúa Giêsu bị từ chối để chết như một vị thánh tử đạo cho Bí Tích Thánh Thể Huyền Nhiệm. Đã có nhiều lần, lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa đã ban cho tôi cảm nhận được ước muốn này, nhưng hôm nay tôi cảm nhận ước muốn này theo một cách đặc biệt khác thường. Tôi có mong muốn làm cho những người lạc giáo, đặc biệt là những người theo Anh giáo ở Vương Quốc Anh và những quốc gia lân cận sớm trở về với Chúa. Chính vì ước muốn này, tôi đã dâng một lời cầu nguyện đặc biệt với Chúa Giêsu Thánh Thể sau khi rước Mình Thánh Chúa. Tôi cũng cảm nhận được một sự hiểu biết đặc biệt về lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa. Ngài là Đấng Tối Cao đã giúp cho tôi nhận biết nhờ những hình phạt ở trên trần thế mà con người phải chịu sẽ giúp chúng ta có thể thoát khỏi được những cực hình vĩnh viễn của đời sau. Bởi vì Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng cho người công chính nhưng đồng thời cũng có những hình phạt xứng đáng cho những tội lỗi con người gây ra, thế nên lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa chắc chắn sẽ được đánh động và xóa những tội lỗi của con người khỏi cực hình vĩnh viễn nếu con người ở đời này sẵn sàng chịu những cựu hình trần thế. Vì lí do đó, Thiên Chúa luôn thúc dục các tạo vật ăn năn, sám hối tội lỗi, thay đổi trở về với Chúa. Đây là cách để con người tránh được những hình phạt hoảng ngục đời đời và chỉ phục vụ một mình Chúa. Khi tôi nhận ra những điều này, tôi bỗng rơi nước mắt và có một niềm vui tự sâu trong tâm hồn trổi dậy trong tôi.

Ngày 27 tháng 12, Thứ Sáu Lễ Thánh Gioan, Tông Đồ và Tác Giả Tin Mừng

Nhờ lòng nhân hậu vô biên Thiên Chúa, tôi đã có được sự thỏa mãn và vui mừng lớn lao, đặc biệt là trong thời gian rước Mình Thánh Chúa. Nhờ sự hiểu biết và nguồn an ủi đến từ thần khí, tôi đã cảm nhận được một kinh nghiệm thiêng liêng mà tôi chẳng biết phải giải thích thế nào khi tôi được chìm đắm trong những đau khổ và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Điều này làm tôi vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Trong khi đang phục vụ Thánh Lễ, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu Thánh Thể bằng đôi mắt xác thịt của mình. Tôi liên tục cầu xin Ngài gửi thần Seraphim tới để đâm vào trái tim tôi bằng những mũi tên tình yêu. Điều này đến từ những thúc đẩy yêu thương mà Lòng Thương Xót Vô Biên của Thiên Chúa ban cho tâm hồn tôi. Tôi cũng đã cầu xin Ngài cho tôi được thỏa mãn cơn khát tình yêu thánh thiện của Chúa bằng cách cho tôi uống nơi nguồn mạnh tình yêu từ Thánh Tâm Ngài. Kinh nghiệm thiêng liêng này đã biến mất sau khi tôi Rước Lễ.

Ngày 28 tháng 12, Thứ Bảy, Lễ Các Thánh Anh Hài

Vào buổi sáng, tôi cảm thấy khô khan và mệt mỏi. Tuy nhiên, khi đến giờ được rước Chúa vào lòng, tôi đã cảm thấy sốt sáng và khỏe khoắn hơn. Sau khi Rước Lễ, tôi đã được Thiên Chúa dẫn đưa vào trong những khoảnh khắc hồi tâm sâu thẳm. Nơi đó, tâm hồn tôi được sống trong tình yêu của Thiên Chúa và được trò chuyện với Ngài. Sau đó, trong lúc chiêm ngắm về cuộc trốn chạy sang Ai Cập của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse với tất cả sự thiếu thốn, cũng như phải đối mặt với những khó khăn. Đặc biệt là hình ảnh Đức Trinh Nữ mang Hài Nhi Giêsu băng một chặng đường dài. Bỗng nhiên, trong tâm hồn tôi hòa trộn cả niềm vui và những giọt nước mắt. Đó là một tâm tình yêu thương dành cho Chúa Giêsu cũng như sự đau khổ khi chứng kiến những gì mà Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse đang chịu đựng. Tâm hồn tôi cảm nhận được điều này một cách rất sâu sắc và có gì đó rất bí ẩn. Nhưng tâm hồn tôi ý thức một cách rõ ràng về kinh nghiệm thiêng liêng này mà không cần tưởng tượng bằng lí trí. Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn tôi cảm nhận được ân sủng đặc biệt này. Hơn nữa, khi được cho phép hiểu về những điều huyền bí này, tâm hồn tôi cũng diễn tả niềm vui và những đau khổ một cách cũng rất kì lạ, nhưng phần lớn là niềm vui rất khó diễn tả. Vào buổi tối, tôi vô cùng đau khổ vì những tội lỗi của mình, về sự không hoàn hảo, không thánh thiện, luôn thất bại trước cám dỗ. Tôi biết bản thân mình là một kẻ vô ơn. Trong suốt cả ngày, tôi luôn ý thức về điều này. Tôi đã nói với Đấng Cứu Rỗi của tôi rằng tôi chẳng khác gì ngoài một phép lạ đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin cho Danh Thánh của Ngài được mọi người ca tụng và tôn vinh đến muôn đời. Amen

Ngày 29 tháng 12, Chúa Nhật

Suốt đêm, trong khi cầu nguyện, tôi cảm thấy thật bình an nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc bị chia trí. Tôi đã cảm nhận được những giây phút hồi tâm thực sự khi cầu nguyện với mầu nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu, đặc biệt là cầu nguyện cho vấn đề dị giáo. Trong tôi luôn có một sự thúc đẩy đặc biệt để cầu nguyện cho là sự hoán cải và trở về của toàn thể nước Anh, đặc biệt tôi muốn có tiêu chuẩn đức tin để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Cụ thể, đó là phải có lòng sùng kính, tôn kính, yêu mến và thường xuyên tôn thờ Chúa Thánh Thể - mầu nhiệm khôn tả diễn tả lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, nhờ đó Danh Thánh của Ngài có thể được tôn vinh một cách đặc biệt hơn. Ước muốn được chết như một vị tử đạo không bao giờ rời bỏ tôi, đặc biệt là đối với Mình Thánh Chúa, tức là được chết ở những nơi mà mọi người không tin vào Mình Thánh Chúa. Khi Rước Lễ, tôi đã bị chia trí rất nhiều và dường như chẳng có chút tâm tình nào. Vào buổi tối, tôi đã hồi tâm và cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi muốn được đền bù những tội lỗi của mình và của giáo xứ. Tôi cảm thấy được thôi thúc để đền tội. Quả thật, bởi ân sủng của Thiên Chúa, tôi đã đang làm việc này. Tôi được thúc đẩy để nói với Chúa Giêsu yêu dấu của tôi rằng: "Liệu rằng chúng ta có thể rời ngôi thánh đường này ngay lập tức và các thiên thần sẽ mang Mình Thánh Chúa đến một nơi mà ở đó Mình Thánh Chúa sẽ không bị xúc phạm bởi những hành động bất kính và những hành vi phạm tội nghiêm trọng.” Tôi cầu xin Chúa ban cho tôi ân sủng được đổ máu, được tử đạo như lòng mong ước.

Ngày 30 tháng 12, Thứ Hai

Trước và trong khi Rước Lễ, tôi đã được hồi tâm sâu lắng một cách đặc biệt đến nỗi xúc động rơi nước mắt. Suốt thời gian còn lại trong ngày, tôi trải qua những sự chia trí, đặc biệt là những lo lắng về tương lai. Ma quỷ đưa dẫn tôi đến những phiền muộn, lo lắng cho gia đình. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự trống vắng trong tâm hồn. Nhưng trong mọi sự, tôi luôn nguyện xin ý muốn của Chúa luôn được thực hiện. Amen.

Ngày 31 tháng 12, Thứ Ba, Lễ Kính Thánh Sylvester

Hôm nay, tôi lại khô khan và bị chia trí và làm phiền bởi những lo lắng, suy nghĩ về tương lai như tôi đã trình bày nhưng dù sao tôi cũng rất mừng vui vì có được sự bình an nội tâm. Trong khi Rước Lễ, tôi đã lấy lại được bình an, nhưng xét ra tôi cũng không có nhiều tâm tình và cảm xúc. Tối đến, tâm hồn tôi được hồi tâm.

Ngày 01 tháng 01 năm 1721, Thứ Tư

Nhờ lòng từ bi vô tận của Thiên Chúa Tình Yêu, tâm hồn tôi đã được Ngài nâng lên trong khi hồi tâm và nhất là sau khi Rước Lễ. Trong khi Rước Lễ, tôi đã cảm nhận được tình yêu thánh thiện của Chúa và tâm hồn tôi như đang tan chảy trong Chúa. Trong sự tín thác và vui sướng tột độ, tôi đã thưa với Chúa Giêsu về những đau khổ chẳng đáng là bao mà tôi đang chịu. Tôi cũng kể cho Ngài nghe những lo lắng về việc thực hiện lời thề hứa từ bỏ mọi thú vui xác thịt để làm thỏa mãn con người mình. Tôi cũng nói cho Ngài rằng khi đói, tôi chỉ muốn được ăn một mẫu bánh mì khô. Sau đó, tôi đã nghe một tiếng nói nhẹ nhàng trong tâm hồn: “Nhưng điều đó là việc cần thiết”. Bỗng nhiên, tâm hồn tôi trở nên xúc động và tôi bật khóc nức nở trong những cảm xúc yêu thương sâu sắc mà tôi cảm nhận được từ Thiên Chúa. Tôi cũng cảm nhận được tâm hồn mình kết hợp trong mối dây tình yêu với Thiên Chúa Thánh Thiêng. Đồng thời, tâm hồn tôi như được hòa quyện và được Ngài nâng lên trong một cảm thức sâu sắc và có ý thức. Tôi trải nghiệm được Thần tính của Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người, thế nên Chúa Giêsu không thể có sự hiệp nhất trong tình yêu với nhân loại thiêng liêng, nếu như không có sự hòa quyện nơi chính con người Ngài để mang đến một tri thức sâu sắc về Thần tính của Thiên Chúa. Chắc hẳn, điều kỳ diệu tuyệt vời này không thể được tự mình hiểu biết được và cũng như không thể giải thích được kể cả những ai đã có được kinh nghiệm thiêng liêng này. Điều này thực sự không thể vì chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu trong một chừng mực nào đó thì mới có thể hiểu. Vì thế tâm hồn tôi đã được kinh nghiệm điều kì diệu này bởi vì Ngài đã cho phép tâm hồn tôi hiểu nhưng tôi không thể nào diễn tả được nó một cách rõ ràng. Theo tôi, đó là những điều cần nhiều thời gian và kinh nghiệm thiêng liêng để cảm nhận và hiểu những gì mà tâm hồn tôi đã trải qua chứ không thể nào hiểu ngay lập tức. Thực sự, tâm hồn tôi không khao khát điều gì ngoài vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa. Đồng thời, tất cả mọi người biết kính sợ và yêu mến Ngài. Tôi đã có những ân sủng rất đặc biệt khác, nhất là khi chiêm ngắm mầu nhiệm của phép Cắt Bì. Tương tự như vậy, khi giúp lễ, tôi đã nhìn thấy một luồng sáng mà Thiên Chúa bày tỏ cho tôi. Với tất cả sự khốn cùng, sự bất xứng và tất cả cuộc sống của mình, tôi không dám không dám ngước mắt nhìn lên ảnh Đức Mẹ nơi phát xuất luồng ánh sáng. Tất cả những điều này hòa quyện trong những giọt nước mắt với niềm vui sướng tột độ, đặc biệt nhất là khi nhìn thấy Chúa Giêsu của tôi hiện diện trong Mình Thánh.



[1]. Bản dịch của cha Silvan Rouse C.P. 

Comments

Popular Posts