LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

 LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

(Cv 1,1–11; Ep 1,17–23; Mt 28,16–20)

Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên. Khi nghe “Chúa lên trời”, nhiều người dễ nghĩ rằng Chúa rời bỏ trần gian, rời bỏ nơi Chúa đã từng mặc xác phàm, bỏ lại những gì thuộc về trần thế, thuộc về con người để về trời.

Trong văn hóa Việt Nam, nhiều người tin rằng: không gian được chia làm ba tầng. Tầng dưới đất là âm ty, địa ngục, dành cho người chết. Tầng mặt đất mà ta đang sống là dương gian. Và tầng trên mặt đất là trời.

Như vậy, có phải khi nói Chúa Giêsu về trời, nghĩa là Chúa rời bỏ tầng mặt đất, tầng dương gian, rời bỏ con người để về với tầng trời?

Thực sự, Lễ Thăng Thiên không phải nhắm tới mục đích là cuộc chia ly của Thiên Chúa với con người. Cũng không nhằm mục đích, Chúa Giêsu đã hoàn thành xong sứ mạng của Ngài ở trần thế, giờ Ngài về trời hưởng vinh quang.

Không! Dĩ nhiên là không! Lễ Thăng Thiên không phải là Chúa đi xa; không phải Chúa bỏ rơi con người.

Nhưng đúng hơn là Chúa Giêsu Phục Sinh đã đi vào một cách hiện diện mới. Đây là một sự hiện diện đặc biệt hơn, thiêng liêng hơn. Nói đúng hơn là một sự hiện diện của thần linh. Sự hiện diện này bao trùm cả không gian và thời gian, khắp mọi nơi, bao trùm toàn thể thế giới.

Nói cách khác, Chúa Giêsu lên trời không phải là ngài thay đổi nơi chốn, mà là thay đổi sự sống. Đó là chuyển đổi sự sống hữu hạn của con người sang sự sống vô hạn của Thiên Chúa. Đó là rời bỏ thế giới hữu hạn của loài người để bước vào thế giới vô hạn của Thiên Chúa.

Như vậy, Ngài không còn hiện diện với chúng ta bằng thân xác hữu hình, nhưng lúc này Ngài hiện diện trong nhiều cách thế khác nhau: trong Chúa Thánh Thần, trong Giáo Hội, trong Lời Chúa, trong các bí tích và trong chính cộng đoàn chúng ta đang quy tụ nơi đây.

Tháng vừa rồi, tôi có dịp về Việt Nam nghỉ lễ một tháng. Tôi đi ra Trà Cổ – Móng Cái – Quảng Ninh, sát biên giới Trung Quốc, cách vài bước chân. Từ nhà tôi đến Trà Cổ là mười bốn tiếng lái xe. Tôi đến đó dự một lễ cưới và gặp những người Công giáo sống ở một vùng rất xa xôi, có chút nhạy cảm về chính trị ở địa đầu Việt Nam.

Có vài người Trà Cổ (nay đã định cư ở Úc) nói với tôi rằng khi còn ở Việt Nam, họ chưa bao giờ thấy linh mục vì nhiều năm vùng đất đó không có các cha, các thầy, các sơ đến dâng lễ hay cử hành bí tích. Họ chỉ có những ông quản lo kinh hạt, giúp rửa tội và tổ chức các thực hành đạo đức bình dân.

Ấy thế, đức tin của họ vẫn sống động, vẫn được truyền lại từ đời này sang đời khác một cách mạnh mẽ và bền bỉ. Tôi tự hỏi: điều gì giữ họ đứng vững và sống đức tin một cách tốt lành như vậy? Và tôi hiểu: chính là sự hiện diện vô hình nhưng rất thật bao trùm của Chúa Giêsu. Ngài lên trời, nhưng Ngài không rời bỏ họ. Ngài ở trong lòng họ, trong gia đình họ, trong lời kinh họ đọc, trong những thực hành đạo đức bình dân, trong tình yêu họ dành cho nhau.

Chính vì thế, biến cố Thăng Thiên hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa vẫn đang ở giữa chúng ta. Ngài hiện diện trong từng người, trong từng gia đình, trong từng cử chỉ yêu thương và trong những cử hành phụng vụ. Vì thế, Chúa lên trời không phải để xa cách, nhưng để gần gũi hơn, để đồng hành với con người ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Hơn nữa, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta một sứ mạng: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

Chúng ta hiểu “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” như thế nào? Thực sự, Chúa khao khát chúng ta hành động, đem Tin Mừng đến cho người khác và nói về Chúa cho mọi người xung quanh bằng chính con người, cuộc sống của mình. Chúng ta không chỉ giữ đạo, giữ luật Chúa, không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà bằng cả việc làm và đời sống, nhất là bằng sự dấn thân, bằng những lựa chọn đúng đắn của mình.

Và sứ mạng này không chỉ dành cho các giám mục, linh mục hay tu sĩ, mà còn dành cho tất cả chúng ta, mọi người tín hữu.

Trở lại câu chuyện của người Trà Cổ – Quảng Ninh: nếu ông bà tổ tiên của họ ngày xưa không gìn giữ đức tin, không sống đức tin, không truyền lại đức tin, không nói về Chúa cho con cháu họ một cách nghiêm túc, thì hôm nay chắc chắn nơi đó không còn ai tin Chúa. Đức tin tồn tại là vì có những con người bình thường nhưng sống đức tin một cách phi thường. Và hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta trở thành những con người như thế.

Câu cuối cùng của Tin Mừng hôm nay có thể xem là trọng tâm của Lễ Thăng Thiên: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Đây là lời hứa mạnh mẽ. Dù Chúa không còn hiện diện hữu hình, nhưng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Chúa vẫn hằng yêu thương nuôi dưỡng và ở lại với chúng ta qua bí tích Thánh Thể. Chúa cũng luôn hướng dẫn dìu dắt chúng con qua Lời Chúa. Và Ngài vẫn ở với chúng ta trong niềm vui, trong nỗi buồn, trong thử thách, trong những lúc ta yếu đuối và cả trong những lúc ta cố gắng sống đức tin từng ngày.

Đồng thời, khi nhìn lên Chúa Thăng Thiên, chúng ta nhớ rằng đích đến của chúng ta là trời, là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta được mời gọi sống như người đang hướng về trời: sống yêu thương, sống tha thứ, sống phục vụ, sống làm chứng cho Tin Mừng và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn từng bước đường đời.

Như vậy, Lễ Thăng Thiên không chỉ là câu chuyện của Chúa Giêsu, mà còn là câu chuyện của mỗi chúng ta. Đó là niềm hy vọng, là lời mời gọi dấn thân, là đích đến của đời sống Kitô hữu chúng ta. Xin Thiên Chúa nâng tâm hồn chúng ta lên với Ngài và biến đổi chúng ta để chúng ta can đảm sống sứ mạng mà Ngài đã trao phó. Amen.

Sỹ Đoàn



Comments