Cái Tôi
Hồ Sỹ Đoàn C.P
Một tháng đã trôi qua, nhưng chúng ta ắt hẳn vẫn
chưa thể quên câu chuyện cô giáo Lê Na chửi học viên tại trung tâm Anh ngữ ở Hà
Nội. Câu chuyện đã thu hút được rất nhiều người tham gia bàn tán, mổ xẻ về văn
hóa ứng xử của giáo viên và học sinh trong môi trường sư phạm. Ngay đến, Phó
giáo sư Văn Như Cương cũng được mời để tham gia vào việc “phán xét” ai đúng, ai
sai trong sự việc trên. Ngẫm đi ngẫm lại, xét ra sự việc cũng đi từ việc không
kiểm soát được Cái Tôi của chính những người trong cuộc. Thầy Nguyễn Hoàng Khắc
Hiếu đã từng nói: “Hầu như tất cả mọi sự va chạm trên đời này đều bắt nguồn từ
Cái Tôi và sự đổ vỡ cũng bắt đầu từ đó”.
Cái Tôi chính là cá tính riêng của mỗi người
và nó đã được đặt để từ khi ta bước vào thế giới này. Cùng với quá trình sống,
ta được tiếp xúc với nhiều nền giáo dục và môi trường sống khác nhau. Từ đó, ta
hình thành một Cái Tôi không lẫn vào ai được.
Thế nhưng, cách thể hiện Cái Tôi của nhiều
người ngày càng trở nên kiêu ngạo, ích kỉ và thậm chí là ngu ngốc. Nó đã trở
thành một trong những nguyên nhân dẫn đến các cuộc xung đột. Thời gian qua, có
nhiều nhiều vụ án mạng
với những lý do hết sức lãng xẹt xuất phát bởi những va chạm từ Cái Tôi, chẳng
hạn như: nhìn đểu, khen bạn gái người khác xinh, không có chỗ đỗ xe, rồi đâm chết
nhau vì tranh nhau trả tiền, vì không cho hát, vì ngồi nhầm bàn nhậu, vì nghi
hái trộm ớt.
Thật đáng buồn hơn, khi cách thể hiện
Cái Tôi không đúng chỗ, đúng cách của một bộ phận giới trẻ trong xã hội ngày
càng trở nên lố bịch. Cái Tôi được đo lường bằng vũ lực. Có lẽ chúng ta không
thể quên hình ảnh hai nữ sinh ở Sài
Gòn hẹn nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ đánh nhau nhằm dằn mặt trong cách xưng hô
ai là chị ai là em. Hay đầu tháng 9/2015, một đoạn video của một
nhóm nữ sinh đánh nhau như phim hành động chỉ vì câu nói “xấu mà chảnh”,
khiến người xem ngán ngẫm về cách nhìn Cái Tôi của giới trẻ ngày nay.
Thứ đến, một cuộc khảo sát của nhóm giảng
viên khoa Tâm lý Giáo dục của Đại học Sư phạm TPHCM về những khó khăn của sinh
viên mới tốt nghiệp đã chỉ ra nhiều rào cản đối với cử nhân trong quá trình xin
việc cũng như trong giai đoạn đầu thích ứng với nghề.
Có đến 77,33% sinh viên chưa biết tiết chế tính cách là một
trong những nguyên nhân gây ra những “va chạm” với đồng nghiệp, làm rạn nứt các
mối quan hệ.
Ngoài
ra, nhiều vụ đổ vỡ trong hôn nhân cũng xuất phát từ Cái Tôi được đặt không đúng
chỗ của người chồng hoặc người vợ, đặc biệt là cặp vợ chồng trẻ. Trước khi bước
vào đời sống vợ chồng, nhiều bạn trẻ chưa trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản
nhất. Sự bất đồng về quan điểm, lợi ích, những ảnh hưởng của lối sống thực dụng
khiến mâu thuẫn phát sinh và tiêu cực trong cách giải quyết. Mỗi lúc va chạm, Cái
Tôi lên cao khiến cho các cặp vợ chồng trẻ không thể bình tĩnh lắng nghe sự giải
thích của “nửa kia”, không chịu thừa nhận sai lầm thuộc về mình nên quyết định
ly hôn được đưa ra rất chóng vánh.
Chúng ta đang sống trong một xã hội đề
cao quyền tự do cá nhân, khuyến khích thể hiện Cái Tôi, nhưng đó phải là một Cái
Tôi lành mạnh và được trang bị nhiều kiến thức sống cũng như cách ứng xử sao
cho phải phép và hòa hợp với mọi người. Dẫu biết, mỗi người là một cá vị riêng
biệt, thế nhưng khi nó khác biệt quá nó sẽ thành dị biệt, lạc lõng và thậm chí
là lố bịch. Biết rằng, cách bảo vệ hay đề
cao Cái Tôi là một lẽ tự nhiên thể hiện lòng tự trọng của mỗi người, nhưng đừng
vì quá tự ái hay thích thể hiện mà biến Cái Tôi của mình trở nên ích kỉ và kiêu
căng, xem người khác không ra gì. Rồi cuộc sống sao có thể tránh được những va
chạm, xung đột, nhưng thay vì đề cao một niềm kiêu hãnh ngốc nghếch, ta có thể ứng
xử kiêm tốn và chừng mực hơn. Thay cho lời kết, tôi xin mượn tư tưởng của một
triết gia Pháp để kết thúc bài viết: “Sống ở đời, ta hãy nhớ: ta chỉ là một giọt
nước giữa đại dương bao la, một hạt cát giữa sa mạc mênh mông và cũng chỉ là một
mầm cây giữa cách rừng rộng lớn”.
Comments
Post a Comment