Tự tử - Lên án hay cảm thông
Tự tử
Lên án hay cảm thông
Lướt
qua một kênh mạng tôi dừng lại với tiêu đề có nội dung một cô gái treo cổ tự tử.
Lươt phím chuột xuống những bình luận của độc giả…Trời, sao vậy? Họ chết rồi
mà, sao còn cay nghiệt với họ bằng những bình luận theo kiểu phê phán, chỉ
trích và dạy đời vậy?
Để
một ai đó đi tới tự tử, có biết chăng họ đã dằn vặt, đấu tranh đến chừng nào.
Chẳng ai khơi khơi đi tử tử mà lòng bình an, vui vẻ, chẳng mấy ai chọn cái chết
bất hạnh khi họ có một khe hở trong góc tối bế tắc. Sao cứ đòi làm cha, làm mẹ,
lên mặt dạy đời họ khi chẳng ai biết họ sống thế nào? Hơn nữa, họ đã trở về đất
mẹ, thay vì một lời bình luận cay nghiệt, sao không cảm thông, cầu nguyện cho họ
siêu thoát. Cầu cho họ đến một nơi họ không còn cảm thấy bế tác, họ yêu đời
hơn, nơi đó chẳng ai làm họ buồn, họ sống là chính họ với một sự tự do tuyệt đối
và một hạnh phúc vĩnh cửu.
Nếu
xét theo tự do, thì cuộc sống là của họ, họ có quyền lựa chon. Sống hay chết.
Chết theo cách nào đó cũng là quyền của họ. Ai dám khẳng định trước khi quyết định
tự tử, họ chẳng màng đến gia đình, bố mẹ, người thân, hay những liên lụy khác.
Hay họ vô trách nhiệm trước cuộc đời mà họ được “ban tặng”? Nói cho đúng, đôi
khi họ cũng chẳng cần cuộc sống này, chỉ bởi họ bị ném vào thế giới một cách ngẫu
nhiên và họ chọn cách trở về theo lối cách tự do của họ.
Nhiều
lúc ngẫm câu nói của Jean Paul Sartre trong tác phẩm Xứ Kín: “Tha nhân là địa ngục”mà buồn. Cứ trách Sartre tiêu cực, bi
quan khi nhìn con người trong tương quan với tha nhân là thù nghịch, là địa ngục.
Thế nhưng, nhìn nhận vào thực thế ta thấy, đến lúc người ta chết, người ta
không còn hiện hữu nhưng người đời vẫn xoi mói. Thậm chí, cũng chính vì tha
nhân mà con người chọn cái chết bất hạnh như vậy. Ở đời, sống với nhau cứ ca
vang, hô reo khẩu hiệu “yêu thương nhau”, thế nhưng mấy ai sống được như vậy.
Mà thôi, buồn chẳng thèm nói, vì nó chỉ là phù hoa. Thôi đành, đời là thế. Họ
có tự tử thì đó cũng là cách thế họ chọn để giải thoát họ trước những bế tắc.
Sao phải chê trách họ khi mình chẳng phải họ, hãy nhìn họ mà ngẫm phận mình.
Doan
Sy
Comments
Post a Comment