Nghỉ Ngơi Bên Chúa

Ngh Ngơi Bên Chúa

Sau 5 tuần miệt mài lo việc tông đồ ở Giáo xứ Khánh Minh – U Minh, Cà Mau, tiếp sau đó là những ngày bận rộn với lễ Phó tế của 6 anh trong cộng đoàn, tôi được gởi tới Foyer de Charité Cao Thái để “nghỉ ngơi với Chúa”.

Những lần tĩnh tâm trước, tôi hì hục, bồn chồn, chuẩn bị cái này cái kia, nhưng lần này, tôi đi tĩnh tâm chỉ với một con tim, một cõi lòng và một thân xác “thèm” được nghỉ ngơi bên Chúa. Tôi thèm ở lại trong những khoảng lặng, nơi chẳng phải ưu tư, sầu não. Tôi thèm ngắm nhìn Chúa mà lòng chẳng chút gợn sóng. Tôi thèm được “yếu đuối” để thủ thỉ với Chúa hết những tâm tư. Và sau hết, tôi thèm được “giãn cách tâm hồn” để chỉ có bình yên mình tôi với Chúa.

Có lẽ giờ đây, trong tôi ngập tràn những hình ảnh bùi ngùi, vương vấn của chuyến đi mục vụ hè ở U Minh. Thật sự, chuyến đi đã mang đến cho tôi bao kỉ niệm, bao dấu ấn và cả những bài học lớn trong con đường theo Chúa, phục vụ tha nhân và sống đức tin của tôi. Với tôi, những gì đã trải qua là một món quà mà Thiên Chúa đã đi bước trước gởi tới tôi. Hóa ra, sự hiện diện ít ỏi (5 tuần) ở U Minh, những cuộc thăm viếng chóng vánh, những cái nắm tay đầy tình người, những cái ôm bịn rịn, những nụ cười hân hoan nơi mảnh đất đói nghèo, hoang sơ đều nằm trong bàn tay quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa. Ngài muốn tôi đến, ở lại và cảm nhận cuộc sống của những người nghèo nơi U Minh rồi về với Chúa, “nghỉ ngơi” cũng như kể Chúa nghe về những điều thú vị ngoài cuộc sống mà tôi đã trải qua.

Tôi biết rằng, giờ chẳng phải là lúc, tôi cứ chìm đắm, ủy mị trong những kỉ niệm của chuyến đi, hay bùi ngùi với người nghèo, đau đáu với khao khát làm gì đó cho người nghèo. Cũng chẳng phải là lúc để mình tự hào, hãnh diện vì những gì mình đã làm. Nhưng hơn hết, tôi được mời gọi để “giãn cách tâm hồn”, gạt những tâm tư đời thường và bước vào những ngày sống với Chúa. Đó là những ngày sống tôi được thầm thì hãy phó thác con người, tâm tư, suy tư và cả những hoạch định của riêng tôi cho Chúa. Hãy “lên núi” với Chúa, bước vào “sa mạc” để tìm Chúa và nghe tiếng Chúa thì thầm trong thinh lặng, trong tiếng gió, trong mùi của “cát” và ngay cả trong tiếng xào xạc lá rơi.

Nhưng tôi tin Thiên Chúa đã đi bước trước, dọn sẵn chỗ và ngồi đợi chờ ở một góc nào đó dễ nhìn. Tôi cũng tin Người tiếp tục gởi tới tôi những điều thú vị mới, để tôi đắm chìm vào một tương quan chỉ có tôi với Người và nơi đó tôi thật sự được nghỉ ngơi, được ở trong vòng tay ấm áp và yên bình.


 CuĐộ


Comments

Popular Posts