Triết Học Chính Trị
Triết Học Chính Trị
Năm trước, tôi bước vào năm
Dự bị với rất nhiều bỡ ngỡ - học Triết - tưởng chừng nghe thật xa xôi và cao với,
ấy thế mọi thứ thật gần gũi. Tôi có cảm giác hòa mình với suy nghĩ của cuộc sống,
của những thứ sâu xa. Phải, tôi chưa thực sự đi sâu, chứa thực sự có cái nhìn cụ
thể nhất mà chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng nó phần nào giúp tôi hình dung Triết
là môn học như thế nào, học cái gì và nghiên cứu cái gì.
Với tôi triết là cuộc sống,
môn học cho tôi biết suy nghĩ kỉ càng hơn, khiêm nhường hơn, hấu hiểu sự vật,
hiện tượng và những thay đổi rong cuộc sống một cách khách quan hơn. Tôi biết
cái gì cũng phải có một nguyên do của sự khởi đầu, chứ không thể tự dưng mà có.
Tôi biết chính những thứ ta biết rất rõ, rất quen thuộc lại trở nên quá mù mờ
và khó hiểu khi ai đó đề cập và hởi chúng ta một cách thẳng thắn. Rồi một năm
trôi qua, tôi biết chút ít về Triết học. Năm nay tôi bước vào năm học Triết thực
sự: Triết I.
Môn đầu tiên tôi học là Triết
học Chính trị. Nghe tưởng chừng như đao to búa lớn, nhưng ai ngờ tôi chỉ được học
trong 8 buổi với một cha giáo người Philippin cuả Dòng Tên: Luis David. Cha “chia
sẻ” cho chúng tôi về tư tưởng của ba nhà chính trị lớn là Machiavelli, Thomas
Hobbes, Rousseau. Thật sự khi còn học Dự bị, tôi có biết chút ít về tư tưởng
chính trị của Platon và Aristotle.
Thật sự tôi rất thích quan
điểm của Platon vì rằng ông chia xã hội thành 3 nhóm:
Nhóm thứ 1 là nhóm lãnh đạo.
Họ là những người tri thức, được đào tạo và có tài lãnh đạo đất nước và họ
chính là những nhà triết gia thời kì đó. Những người lãnh đạo này có trách nhiệm
lãnh đạo đất nước, xây dựng hiến pháp, luật và làm cho đất nước phát triển nhất.
Nhóm thứ 2 là nhóm bảo vệ đất
nước. Họ chính là binh lính. Họ có trách nhiệm bảo vệ đất nước khí đất nước có
chiến tranh, có tnhiệm vụ đi mở bờ cỏi đất nước - “xâm lược” và nhất là giữ gìn
an ninh nhất cho đất nước.
Nhóm thứ 3 là nhóm lao động.
Họ chính là nhân dân. Họ có trách nhiệm không chỉ lao động để tạo ra lương thới
thực nuôi sống cho gia đình họ, nhưng còn để nuôi sống quan đội và gây dựng nhà
nước.
Thế nhưng nhưng yếu tố đó vẫn
chưa đủ vì ông nói để một nhà nước phát triển thịnh vượng và ổn định thì cần đến
sự hợp tác và có một mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nhóm người này. Yếu tố đoàn kết
mới thực sự quan trọng trong một nhà nước.
Chúng ta trở lại với
Machiavelli, ông là một nhà chính trị gia của Ý. Ông tham gia hoạt động ngoại
giao rất có tiếng ở Ý trong thế kỉ XV- XVI. Với nhiều người, họ xem ông là một
nhà chính trị gia tàn ác, khôn ranh, và quỷ quyệt. Chúng ta cũng không thể
không nghi như vậy nếu chúng ta từng đọc cuốn “The Prince” - Quân Vương. Ông viết
cuốn sách này sau khi ông bị phế truất. Đọc “Quân Vương”, chúng ta thấy được
ông đã xây dựng một vị Quân Vương đầy mưu lược và những thủ đoạn khi lãnh đạo đất
nước. Vị Quân Vương phải là một người đạo đức giả, phải giả vờ, phải biết cách
lấy lòng dân, nói một đàng làm một nẻo, phải là một “con cáo” tinh rãnh và một
“con hổ” hùng dũng. Hơn thế nữa vị Quân Vương còn cần thiết để đội hình hài của
một con dã thú, lấy quân đội làm trọng. Ông nổi tiếng với câu nói: “if you do
not want to be killed, you have to kill” - Nếu bạn không muốn bị giết bạn hãy
giết họ trước. Qua đó chúng ta nghĩ những quan điểm tư tưởng của ông rất tàn
ác? Không, chúng ta cần xem xét kỉ càng hơn vì ông đang đề cập đến chính trị. Một
người có rất nhiều thâm niêm trong hoạt động chính trị, ông đã tiếp xúc với bao
nhiêu vấn đề, với bao nhiêu con người. Vì thế ông biết để tồn tại trong một thế
giới: tiền, danh vọng và quyền lực là tất cả, thì con người cũng phải thay đổi
để phù hợp. Ai có thể hiểu thấu được chính trị, nếu họ thật sự không phải là
người trong cuộc. Chắc chắn, ông chỉ muốn gởi đến người đọc qua “Quân Vương” một
cách nhìn rõ về bản chất của một người lãnh đạo đề làm sao tồn tại trong chính
trị và làm được chính trị.
Hay tới Thomas Hobbes - một
nhà triết gia, một chính gia người Anh. Thông qua “Social Contract” - Khế Ước
Xã Hội, ông cho rằng : Ta
có một nhà nước tự
nhiên trước khi chính quyền
được hình thành. Trong nhà nước này, Hobbes cho rằng con người sẽ không bị ràng
buộc bởi luật lệ,
và bởi đơn giản là vì họ có tư lợi, xung đột là điều không thể tránh khỏi. Cho
nên, tất yếu xảy ra "chiến tranh tất cả chống lại tất cả..." và tất yếu
dẫn đến "...cuộc sống của mỗi người trong nhà nước tự nhiên sẽ cô đơn, dơ
dáy, nghèo nàn, vũ phu và thiếu thốn". Để loại bỏ một cuộc chiến tranh như
vậy và bảo toàn lợi ích của tất cả, Hobbes cho rằng, con người phải thỏa hiệp
nhau để xây dựng một chính quyền có quốc vương nắm quyền lực
tuyệt đối bởi chỉ có quyền lực tuyệt đối mới giải quyết được mọi xung đột.
Và cái thảo hiệp đó chính là khế ước xã hội.Con người qua khế ước xã hội từ bỏ
những quyền tự do tự nhiên của mình để được hưởng sự an toàn và trật tự của xã
hội văn minh.
Hay đi xa hơn, nếu chúng ta đã từng đọc
cuốn sách “Utopia” của Thomas More. Ngài
Thomas more đã mường tượng Utopia - một quốc gia nơi thi hành những chính sách
chính trị, tôn giáo, văn hóa vô cùng cởi mở. Đó là nơi mọi của cải thuộc về sở
hữu cộng đồng, nơi mọi người chỉ phải làm việc 6 tiếng mỗi ngài mà của cải vẫn
luôn dồi dào, thừa mứa, nơi tri thứ được quan tâm một cách đúng mức. Nơi đó
danh vọng, tiền bạc trở nên quá tầm thường và vô dụng. Họ rất ít xài tiền vì họ
không cần. Tiền không phải là tất cả của họ, hạnh phúc, bình an mới là những thứ
họ vươn tới. Vàng chỉ dùng làm xích để xích nô lệ và xích chó, chứ không bao giờ
để tráng trí, thậm chí vàng còn để làm bô đi ỉa cho trẻ em. Nơi đó bệnh viện được
xem là nơi mọi người muốn tới nhất. Một khi tời bệnh viện thì họ không muốn về
nhà vì sự chăm sóc của các nhân viên quá tuyệt vời. Nơi đó không có bạo lực, rượu
chè, đàn điếm, cờ bạc mà thay vào đó là những thú vui lành mạnh, mọi người quay
quần bên nhau nói chuyện và ăn uống cùng với nhau. Nơi đó tôn giáo vô cùng cởi
mở, không ai bắt bạn phải theo một tín ngưỡng nào. Bạn thờ ai, thì họ tôn trọng,
miễn không làm hại và ảnh hưởng đến xã hội. Nơi đó con người sống với nhau bằng
tình cảm thật, không lừa dối, không ganh đua, không ích kỉ. Nhà nào cũng xây giống
nhà nào, cứ 5 năm bốc thăm để đổi nhà một lần, nên không ai ham muốn vơ vét của
cải, hay tích trữ những thứ vật chất không cần thiết trong nhà mình. Nơi đó vô
cùng ít luật, giao ước hay minh. Họ không thích nệ tới luật, chỉ khi nào quá thể
mới đưa ra xét xử. Nhà nước họ vô cùng tuyệt vời, một chế độ quan quyền không
tham nhũng, luôn cố gắng mở rộng và phát triển đất nước.
Triết học Chính trị là vậy - là cuộc sống là những hoạt
động diễn ra hằng ngày xung quanh ta. Nơi đó có sự tàn nhẫn, tàn ác, có mưu mẹo,
có thủ đoạn, nhưng ai biết được chính trị cũng như cuộc sống vốn phúc tạp này.
Ta đâu biết ngày mai xảy ra cái gì, sao ta làm vui lòng được hết mọi người...Nhiều
lúc chúng ta nghĩ chính trị chỉ liên quan đến chính trị, chính quyền, các động
ngoại giao, nhà nước, mà ta đâu biết chính trị là những nhu cầu của con người.
Ta mong muốn một cuộc sống bình an, không chiến tranh, không đổ máu, người dân
sống hòa bình với nhau, nhà nước minh bạch, ra sức làm việc để có một xã hội
văn minh giàu mạnh, làm sao quyền lực của nhà nước được phát huy một cách đúng
đắn nhất. Luật lệ được sử dụng phù hợp - luật là để phục vụ con người, chứ
không phải con người là nô lệ của luật. Nói chung lại tôi nhận thấy rằng, vốn
cuộc sống này đã phức tạp, thì chính trị cũng thế, quan trọng mình nhìn nó theo
cách nào. Machiavelli đã nói rằng sự phức tạp trong chính trị hay cuộc sống sẽ
làm cho chúng ta học được cách để vượt qua và trưởng thành hơn.
Comments
Post a Comment