Utopia - Địa Đàng Trần Gian

UTOPIA
 Địa Đàng Trần Gian
                            - Thomas More -
Bạn đã bao giờ khao khát sống trong một đất nước - nơi bạn có một cuộc sống thực sự đáng sống, nơi bạn được chăm sóc và lớn lên trong một nhà nước thịnh vượng và vô cùng hoàn hảo, nơi con người được quan tâm một cách đúng nghĩa nhất và nhất là nơi những thứ bao người cả đời đánh đổi đi tìm như vàng, quyền lực lại trở nên quá thể tầm thường, vàng chỉ dùng làm xích để gông nô lệ và xích chó và thậm chí để làm bổ đi ỉa cho trẻ. Đến đay bạn có thể nghi ngờ một nhà nước tuyệt vời như thế tồn tại trên trái đất này? Hãy đến với Utopia - Địa đàng trần gian của Thomas More. Ngài không chỉ là một nhà văn, một nhà triết gia chính trị, mà ngài con là một vị thánh của Giáo hội Công giáo. Qua từng tráng sách, ông khơi dậy lòng khắc khoải, ước ao một nhà nước tuyệt vời như vậy trong cuộc sống của chúng ta.

Utopia - Địa đàng trần gian là một cuốn sách được viết trên trí tưởng tượng của ngài Thomas more, nhằm mục đích châm biếm lối lãnh đạo của các nhà nước Châu Âu và cụ thể là nước Anh. Utopia là một đất nước vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể trên bản đồ và nó được thuật lại qua lời kể của ngài tiên sinh Raphael Hythloday - cái tên phiên từ tiếng Hi Lạp, có nghĩa là “thạo những chuyện tầm thường”. Raphael Hythloday là một đồng hành cùng với Amerigo Vespucci - người đã tìm ra Châu Mỹ mà không hề hay biết. Ngài Raphael đã tìm ra Utopia - gốc Hi Lạp là “không ở nơi đâu”. 

Ngài Thomas more đã mường tượng Utopia - một quốc gia nơi thi hành những chính sách chính trị, tôn giáo, văn hóa vô cùng cởi mở. Đó là nơi mọi của cải thuộc về sở hữu cộng đồng, nơi mọi người chỉ phải làm việc 6 tiếng mỗi ngài mà của cải vẫn luôn dồi dào, thừa mứa, nơi tri thứ được quan tâm một cách đúng mức. Ai cũng phải đi học và người đi học thì không phải đi làm, nhưng nếu ai học kém thì phải vừa đi học vừa lao động. Đặc biệt, ai cũng phải học làm nông, biết canh tác, trồng trọt. Năm nào họ cũng đưa trẻ em từ thành phố về nông thôn cho các em học làm nông, sống với nghề tay chân để biết sự cực nhọc của những người nông dân. Cứ 2 năm thì chuyền những người sống ở thành phố về nông thôn sống và người từ nông thôn trở lại thành phố. Hầu như những người sống ở nông thôn rất ít khi muốn trở lại thành phố. Nơi đó danh vọng, tiền bạc trở nên quá tầm thường và vô dụng. Họ rất ít xài tiền vì họ không cần. Tiền không phải là tất cả của họ, hạnh phúc, bình an mới là những thứ họ vươn tới. Vàng chỉ dùng làm xích để xích nô lệ và xích chó, chứ không bao giờ để tráng trí, thậm chí vàng còn để làm bô đi ỉa cho trẻ em. Nơi đó bệnh viện được xem là nơi mọi người muốn tới nhất. Một khi tời bệnh viện thì họ không muốn về nhà vì sự chăm sóc của các nhân viên quá tuyệt vời. Nơi đó không có bạo lực, rượu chè, đàn điếm, cờ bạc mà thay vào đó là những thú vui lành mạnh, mọi người quay quần bên nhau nói chuyện và ăn uống cùng với nhau. Nơi đó, người dân không được giết bò, mổ heo, việc đó là của người nô lệ. Họ không muốn những thứ không lành mạnh, chém giết in vào trong đầu người dân. Nơi đó tôn giáo vô cùng cởi mở, không ai bắt bạn phải theo một tìn ngưỡng nào. Bạn thờ ai, thì họ tôn trọng, miễn không làm hại và ảnh hưởng đến xã hội. Nơi đó con người sống với nhau bằng tình cảm thật, không lừa dối, không ganh đua, không ích kỉ. Nhà nào cũng xây giống nhà nào, cứ 5 năm bốc thăm để đổi nhà một lần, nên không ai ham muốn vơ vét của cải, hay tích trữ những thứ vật chất không cần thiết trong nhà mình. Bạn cần gì chỉ cần tời nơi cung cấp lấy mà không cần mất một khoản chi phí nào. Hơn nữa tiền trở nên quá vô dụng với họ. Nơi đó con người sống nhường nhịn, biết kính trên nhường dưới, sống có cấp bậc. Họ đi ngủ lúc 8h tối và thức dậy sớm đi làm, đi học. Nơi đó vô cùng ít luật, giao ước hay minh. Họ không thích nệ tới luật, chỉ khi nào quá thể mới đưa ra xét xử. Nhà nước họ vô cùng tuyệt vời, một chế độ quan quyền không tham nhũng, luôn cố gắng mở rộng và phát triển đất nước. Chính quyền không bao giờ làm khó nhân dân, nếu có chiến tranh đối tượng ra chiến trận không phải là binh lính của nhà nước Utopia, mà là nô lệ, lính được nhà nước thuê hay mua từ các nước lân cận. Họ không muốn người dân của mình đổ máu.

Ngài Thomas More, đã xây dựng nên một nhà nước không thể nào tuyệt vời hơn. Nhìn lại xã hội của chúng ta - một xã hội của tha hóa. Nơi đó con người cũng đang tìm kiếm hạnh phúc, bình an, nhưng sao quá xa vời. Tiền bạc, danh vọng, địa vị trở nên thần thánh và là tất cả của rất nhiều người. Xã hội đầy dẫy tệ nạn và sự thối nát. Nơi đó con người không còn tin tưởng nhau, đầy sự hận thù, ích kỉ, ganh ghét. Nơi chết chóc, sự đau khổ tràn lan. Nơi con người chỉ biết chạy đua, đua đến khi ngã xuống và chẳng biết mình cần gì, hay được gì. Nơi đó bệnh viện, trường học cũng như những chốn thương trường, kẻ mạnh thắng, người yếu thua. Và còn hàng trăm thứ khác nữa.

Chẳng biết khi nào ta mới có thể sống ở một đất nước như ngài Thomas More đã miêu tả, nhưng khi đã đọc qua tác phẩm của ngài, ta thấy sự thôi thúc phải sống tốt hơn, biết cái gì quan trọng trong cuộc đời của mình - Tiển, danh vọng, địa vị hay sự bình an, hạnh phúc, sự tự do. Ngài Thomas More đã khởi trong chúng ta về sự lạc quan, hi vọng rằng mai này ta cũng có một đất nước như thế, nó không phải trong sách vở, trí tưởng tượng mà nó thực sự tồn tại ở giữa chúng ta.





Comments

Popular Posts