Thánh Charles Núi Argus
Thánh Charles Núi Argus
(Saint Charles Mount Argus)
(1821 – 1893)
Thánh Charles sinh ngày 11 tháng 12 năm 1821 tại ngôi
làng Munstergeleen ở Hà Lan. Tên đầy đủ của ngài là Joannus Andreas Houben. Bố
ngài là Peter Joseph Houben và mẹ ngài là Johanna Elizabeth Luyten. Gia đình
ngài kinh doanh máy xay bột, nhưng cuộc sống chẳng mấy ấm khá, lo đủ cho mười một
người con.
Thời bé Thánh Charles là một cậu bé nhút nhát, rụt rè
nhưng có sở thích lạ là thích hát một mình xung quanh nhà, nhất là bài Quốc Ca
của nước Hà Lan. Bên cạnh đó, ngài rất đạo đức và thánh thiện nên ngày nào ngài
cũng tới nhà thờ giúp lễ và dành thời gian cầu nguyện với Chúa.
Cậu bé Charles, lúc nhỏ, không thực sự thông minh. Ngài
là một người học chậm và khó tiếp thu bài, nên việc học của ngài luôn gặp rất
nhiều khó khăn và cười chê.
Năm 1840, khi ngài mười chín tuổi, ngài đã đăng kí nhập
ngũ. Những năm tháng trong quân đội chẳng dễ dàng chút nào với Thánh Charles vì
ngài khá vụng về trong các kĩ năng của quân đội. Tuy nhiên, trong thời gian
này, tình cờ ngài biết đến Dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Từ đó, ngài ao ước trở
thành một linh mục Thương Khó.
Trong suốt năm năm trong quân đội, ngài luôn giữ sự
thôi thúc ơn gọi đi tu trong mình, cho nên năm 1845, sau khi được xuất ngũ,
ngài liền gia nhập Dòng Thương Khó Chúa Giêsu ở Belgium (Bỉ). Lúc đó, bố ngài một
mực ngăn cản, nhưng ngài vẫn cương quyết dâng mình cho Chúa trong Dòng Thương
Khó.
Năm 1946, ngài khấn và đổi tên thành Charles Thánh
Andrew (Charles of Saint Andrew). Ngày 21 tháng 12 năm 1850, ngài thụ phong
linh mục. Tuy nhiên trước đó bố của ngài mất (1850) và gia đình ngài phải chi
trả một khoản tiền lớn cho việc an táng, nên khi diễn ra lễ thu phong linh mục
của ngài, gia đình ngài không có tiền lo lộ phí, do vậy chẳng ai tham dự lễ thụ
phong của ngài.
Sau khi trở thành linh mục, ngài được sai đi mục vụ tại
Anh. Tại đó, ngài đồng hành với các gia đình tị nạn người Ailen. Họ là những
người muốn nhập cư vào Mỹ, nhưng bị từ chối, nên họ phải tập trung trong các trại
tị nạn ở Anh. Lúc này cha Charles đã tận tình mục vụ và giúp đỡ họ bằng mọi
cách.
Năm năm sau đó, ngài nhận bài sai tới một cộng đoàn Dòng
Thương Khó Chúa Giêsu mới lập tại núi Argus tại Dublin (Ireland). Tại đây, ngài
và chín anh em khác, cùng với sự giúp đỡ của nhiều ân nhân, họ đã bắt tay vào
việc xây dựng một nhà tĩnh tâm khang trang hơn để phục vụ cho hoạt động truyền
giáo tại vùng đất này.
Cha Charles không phải là người có tài giảng thuyết,
nhưng ngài được Thiên Chúa ban cho ơn riêng trong việc ngồi tòa giải tội và
chăm sóc những người ốm đau, bệnh tật.
Hằng ngày, như một thói quen, ngài đi bộ từ cộng đoàn
tới nhà thờ, vừa đi vừa rao giảng về Tình Yêu của Thiên Chúa và sự Thương Khó của
Người. Cứ như thế, mỗi ngày, có một nhóm người, nhất là những người ốm đau, cứ
đi theo ngài xin ngài đặt tay cầu nguyện, xin Chúa chữa lành phần hồn và phần
xác cho họ.
Danh tiếng ngài trở nên lan rộng, nhiều người biết tới
khả năng Thiên ban của ngài, nên họ đã lũ lượt đến với ngài nhất là những người
ốm đau, bệnh tật. Đặc biệt hơn, những người từ thành phố hay những vùng khác
cũng kéo về xin ngài đặt tay cầu nguyện và chữa lành bệnh tật cho họ.
Tuy nhiên, khi càng nhiều người đến với ngài thì những
vấn đề không hay cũng ập đến. Các bác sĩ trong vùng phàn nàn và viết đơn kiến
nghị lên Đức Hồng Ý Cullen – Tổng Giáo Phận Dublin cho rằng cha Charles đã kêu
gọi mọi người, nhất là những người ốm đau không cần đến bác sĩ, chỉ cần cha
Charles đặt tay cầu nguyện, uống nước Thánh và mua Thánh tích của cha Thánh
Phaolô Thánh Giá (Đấng Tổ Phụ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu) thì tự khắc bệnh nhân
sẽ khỏe.
Trước những lời cáo buộc và chống đối của nhóm bác sĩ
đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đoàn và Giáo Hội tại Dublin, nên buộc Đức Hồng
Y Cullen và cha Bề Trên cộng đoàn đã quyết định dừng công việc mục vụ của cha
Charles và gởi cha về Anh.
Cha Charles đã vâng lời và trở về Anh giúp cộng đoàn
nhà Tập và mục vụ giáo xứ ở Anh từ năm 1866 tới 1874.
Sau khi tình hình ở Dublin đã ổn định, mọi người đã
quên đi những ồn ào xung quanh việc chống đối cha Charles, năm 1875, cha
Charles trở lại cộng đoàn ở núi Argus (Dublin). Sau khi ngài trở lại, người dân
tiếp tục đến với ngài như trước kia.
Tuy nhiên, trong một lần ngài di chuyển từ tu viện các
sơ Dòng Clara về cộng đoàn, cha Charles đã sa vào một cái bẫy khiến ngài bị gãy
chân. Vì ngài đã yếu, nên vết thương ngày càng trở nên trầm trọng và nguy hiểm
hơn. Hơn nữa, cơn đau răng hành hạ ngài ngày đêm, khiến sức khỏe ngày ngày càng
tồi tệ.
Chính vì thế ngày 05 tháng 11 năm 1893, ngài đã qua đời
trước sự thương tiếc của bao người, nhất là những người nghèo, những người ốm
đau bệnh tật.
Sau khi ngài mất, người dân vẫn kéo nhau đến mộ ngài để
xin ơn và cầu nguyện với ngài. Có người còn lấy một miếng đất nơi phần mộ của
ngài như một vật linh thiêng để cầu nguyện với ngài. Từ đó, phần mộ của ngài
ngày càng trở nên nổi tiếng và trở thành một điểm hành hương của rất nhiều người
trong và ngoài nước.
Năm 1948, di hài ngài được chuyển vào nhà nguyện cộng
đoàn tại núi Argus. Ngày 03 tháng 06 năm 2007, tại quảng trường Thánh Phêrô Đức
Thánh Cha Bênêdictô XVI đã phong thánh cho cha Charles.
Thánh Charles Núi Argus
(Saint Charles Mount Argus)
Comments
Post a Comment