Thư Gởi Em Gái
Thư
Gởi Em Gái
Hôm
nay bỗng nhiên nhớ Ngọc “Diệc”, tôi gọi cho em. Em báo: “Tháng năm, em qua Phi
làm nhà Tập, anh Độ cầu nguyện nhiều cho em”.
Nhanh
quá, cô bé ngày nào còn ngang bướng, hờn giỗi, khóc lên khóc xuống, tự nhốt
mình trong phòng, nhịn cơm vì những chuyện vặt vãnh, ngây ngô. Vậy mà, giờ đây
đã lớn thật rồi. Em đã chạm ngõ tuổi hai ba – tuổi đã biết trăn trở, thao thức
với những ước mơ, kế hoạch của đời mình. Làm sao để sống hạnh phúc? Sống sao để
không chỉ mình mà bố mẹ, gia đình còn tự hào?
Tôi
từng nghĩ, với cá tính của em, sau khi tốt nghiệp Đại học em sẽ lao vào đời để
mùi “cơm áo gạo tiền”, mùi “yêu đương trái gái” cuốn lấy em. Ấy thế, tôi nhầm.
Em đã gác những trăn trở đời thường, gác những mộng mơ yêu thương, gác những
hoài bảo tuổi trẻ để chọn thuộc về Chúa. Em đã chọn bước vào đời tu – con đường
chẳng còn lắm người đi, chọn đặt cuộc đời, tương lai em vào bàn tay quan phòng
của Thiên Chúa và để Ngài chiếm đoạt trái tim em.
Thật
sự, tôi chẳng biết lí do gì em chọn đi tu, muốn trở thành một nữ tu Đa Minh.
Nhưng tôi tin, em đã rất dũng cảm để đáp lại tiếng gọi yêu thương, dịu dàng của
Chúa Giêsu – người đã gọi em từ hơn năm năm trước, khi anh Hiền đưa em vào nhà
nội trú các sơ Đa Minh Truyền Tin. Có lẽ, hạt mầm ơn gọi ngày nào Chúa gieo, giờ
đây đã nảy mầm và lớn lên từng ngày trong em. Chính những thăng trầm, chao
nghiêng, sầu khổ lại là thứ nuôi dưỡng ơn gọi của em trong suốt những năm qua.
Để giờ đây, em sẵn sàng với một tiếng gọi mới, một giai đoạn quan trọng của cuộc
đời em nói chung và đời dâng hiến của em nói riêng: Nhà Tập.
Trước
khi em bước vào nhà Tập, tôi muốn viết gì đó cho em với tất cả sự chân tình và
lòng yêu quý người em gái đơn sơ của mình. Tôi hi vọng, những chia sẻ của mình sẽ giúp em chút gì đó trong chặng
đường theo Chúa sắp tới.
Em
biết không, Chúa Giêsu đã từng
gặn hỏi Thánh Phêrô tới ba lần: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?” trước khi
giao cho ngài chìa khóa coi sóc dân Chúa. Nhà Tập cũng thế, Chúa Giêsu – Đấng
Hiền Thê của em cũng sẽ thì thầm với em mỗi ngày: “Ngọc, con có yêu mến Thầy
không?” hay “Ngọc, sao con muốn trở thành một nữ tu?” Đó là những câu hỏi em sẽ
nghe đi nghe lại trong suốt những tháng ngày trong nhà Tập, thậm chí suốt hành
trình theo Chúa của em. Đó chẳng phải là những câu hỏi vang lên thành tiếng, nhưng
luôn vang vọng trong tâm trí, suy nghĩ, hơi thở và giấc ngủ của em. Em biết tại
sao không? Vì Thiên Chúa đang “mê muội” em đấy. Ngài sợ mất em. Ngài sợ em quên
Ngài, sợ em lo lắng quá nhiều thứ mà quên rằng Thiên Chúa đang rất yêu thương
em. Vì thế, Ngài muốn hình bóng Ngài luôn đầy ứ, dạt dào trong tâm trí, trong
suy nghĩ, và trong giấc ngủ mỗi ngày của em. Để chắc rằng, Ngài không bao giờ mất
em.
Thiên
Chúa của chúng ta vĩ đại là thế, nhưng vô cùng “lụy tình” vì con người. Thế
nên, Ngài mới chấp nhận chết trần trụi, đau đớn trên cây Thánh Giá, chỉ vì khao
khát được yêu con người, được bước vào một mối tình giữa người với người chứ
không phải một đấng xa xôi nào đó. Ngài đã dành một tình yêu vô thủy vô chung
thủy nồng nàn với em và giờ đây Ngài đang khao khát, đang nài nỉ em hãy bước
vào mối tình với Ngài. Do đó, đừng bao giờ hỏi Chúa có yêu em không, nhưng mỗi
lúc cầu nguyện, ngồi thinh lặng trước Chúa, em hãy thì thầm với Ngài: “Chúa ơi,
xin hãy để con được yêu Ngài. Xin Chúa hãy chiếm lấy con vì con là của Chúa.”
Rồi,
bước vào nhà Tập, em sẽ bắt đầu với tên gọi sơ Maria Ngọc – Nữ tu Đa Minh. Nghe
thật tự hào phải không? Uhm, nhưng đừng quên tự hỏi mình tên gọi đó (sơ Maria
Ngọc – Nữ tu Đa Minh) có ý nghĩa gì. Em phải tự mình đi tìm căn tính của mình bằng
việc dành thời gian trở về “nguồn” để tìm hiểu linh đạo, đặc sủng của Dòng em.
Vì chỉ khi em trở về “nguồn”, em mới có
cơ hội “tắm gội”, “đắm mình” vào dòng nước mát trong ngọt lành. Lúc đó, em sẽ
hiểu rõ em là ai. Chứ không, sau này hoa quả là táo mà thân rễ là lê thì cũng
phiền. Ở đây, tôi không khuyên em dành thật nhiều thời gian để nghiên cứu, để
chất cho đầy bộ óc nhỏ bé, tầm thường của em với đủ thứ kiến thức, nhưng em hãy
để Đấng Tổ Phụ dẫn dắt em bước vào “căn tính” của đời sống ơn gọi Dòng – nơi em
muốn dấn thân và khao khát trở thành thành viên của Dòng.
Kế
nữa, đời sống cộng đoàn. Thật may mắn, khi em đã có kinh nghiệm sống trong cộng
đoàn đa văn hóa, đa ngôn ngữ trong nhiều năm. Có lẽ, em sẽ không còn nhiều lo lắng,
hay bỡ ngỡ khi chuyển đến một cộng đoàn ở nước ngoài. Tuy nhiên, em luôn phải tự
nhắc mình, qua Phi, mọi thứ sẽ phức tạp hơn nhiều. Khó khăn sẽ đến với em nhiều
hơn. Nhưng đã chọn con đường theo Chúa, em phải sẵn sàng cho những thứ không
vui đến với mình. Em hãy để những lo âu, phiền muộn, sầu khổ như một phần tự
nhiên của cuộc sống mình và thay vào đó, em dành thời gian, tình yêu cho việc tận
hưởng những cơ hội nơi nhà Tập quốc tế. Em hãy xem những khó khăn trong nhà Tập
như những cơ hội để em trải nghiệm đời tu, biết tín thác và yêu Chúa nhiều hơn.
Thật
sự, một khi khó khăn không đánh gục được em, nó sẽ giúp em mạnh mẽ, tưởng thành
và tự tin hơn. Thế nên, đừng xin Chúa cất đi những khó khăn, những sầu khổ
trong năm Tập, nhưng hãy xin Ngài cho em thêm chút sức mạnh, chút ý chí để rồi
lại mỉm cười, lại bắt đầu ngày sống với đầy hi vọng, đầy yêu thương và đầy ơn
Chúa.
Em
cứ tin nhà Tập quốc tế luôn phong phú và đa sắc màu. Em sẽ không ngờ rằng Thiên
Chúa dành một tình yêu, một món quà tuyệt vời như vậy cho em. Em sẽ trải nghiệm
được rất nhiều thứ từ đời sống cộng đoàn quốc tế. Nó sẽ giúp em yêu Chúa, yêu
người và bước đi theo Chúa với một tâm thế, một lối suy nghĩ trưởng thành hơn.
Ngoài
ra, tôi mong em luôn trân quý và yêu mến bản thân mình vì nếu em không biết yêu
thương chính con người mình, sao em biết yêu thương và trân trọng người khác.
Em là một món quà độc nhất Thiên Chúa đã gởi vào đời và rồi Ngài đã yêu thương,
đã chăm sóc và gọi em một cách đặc biệt. Thế nên, đừng bao giờ tự làm tổn
thương mình, đừng để những đau khổ, buồn sầu dằn vặt em, lôi em vào vũng bùn
đen tối. Đừng để sự ghen tương, ích kỉ, nhỏ nhen đánh cắp bình an trong cõi
lòng nhỏ bé của em. Đừng để những chuyện vặt vãnh, không đáng trong đời sống cộng
đoàn lấy đi niềm vui, sự hân hoan, lửa nhiệt huyết dấn thân và giết đi ước mơ
trở thành nữ tu của em. Đặc biệt, đừng bao giờ cho ma quỷ có cơ hội kéo em khỏi
mối tương quan ngọt ngào với Đấng Tình Yêu của em.
Ấy
thế, em cũng nhớ rằng, đừng cố gắng gồng lên “em ổn”, “em ổn” trong khi những
con sóng lớn đang cuộn trào trong lòng em. Thậm chí một lúc nào đó, em nhận ra
Thiên Chúa muốn em đi trên một con đường khác. Cứ mạnh dạn, trò chuyện với Chúa
để Ngài soi dẫn em. Thiên Chúa đã trao cho em cuộc sống này, Ngài khao khát em
được hạnh phúc và được là chính em. Do đó, nếu quá mệt mỏi, hãy trở về và bắt đầu
một con đường khác, một chọn lựa khác, miễn là em an vui, sống cuộc sống của
chính em.
Thực sự, còn nhiều điều
tôi muốn chia sẻ với em, nhưng thôi, cái gì tự mình trải nghiệm sẽ luôn thú vị
hơn. Mong rằng, đứa em gái mạnh mẽ, thẳng thắn và đơn sơ của tôi sẽ có một năm
Tập thật tròn đầy với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của đời dâng hiến.
Comments
Post a Comment