Thánh Vincent Mary Strambi
Thánh
Vincent Mary Strambi
(1745
– 1824)
Vincent Mary Strambi sinh ngày 01 tháng 01 năm 1745 tại
Civitavecchia, nước Ý. Tên khai sinh của ngài là Vincenzo Domenico Salvatore
Strambi. Ngài sinh ra trong một gia đình có bốn anh chị em và ngài là con út.
Tiếc thay, cả ba anh chị của ngài đều mất sớm.
Bố ngài là ông Giuseppe. Ông là một dược sĩ và thường
xuyên đi làm từ thiện. Mẹ ngài là bà Elenora. Bà là một người phụ nữ vô cùng đạo
đức và thánh thiện.
Thời nhỏ Vincent Strambi là một cậu bé quậy phá, nhưng
rất thông minh và học toán rất giỏi. Khi ngài đến tuổi khôn, từ đời sống thánh
thiện của bố mẹ, cùng những mất mát trong gia đình khi các anh chị của ngài lần
lượt qua đời, Vincent Strambi đã trở nên ngày càng ngoan và đạo đức.
Tháng 11 năm 1762, khi Vincent 17 tuổi, ngài quyết định
gia nhập chủng viện, mặc dù bố mẹ ngài hết mực ngăn cản. Vì họ chỉ còn lại
Vincent, nên họ không muốn Vincent đi tu. Nhưng Vincent Strambi vẫn quyết định
dâng mình cho Chúa. Tuy nhiên, sau một thời gian tu tập tại chủng viện, ngài nhận
thấy mình không phù hợp với đời sống tu triều. Nên, ngài đã mạnh dạn xin gia nhập
một số dòng tu như Dòng Capuchin hay Dòng Vinh Sơn, nhưng đều bị các dòng từ chối
vì vẻ bề ngoài của ngài như một công tử bột (Frailty) nên họ sợ Vincent không
thể đi tu nỗi.
Sau đó, Vincent Strambi tiếp tục ơn gọi triều. Các cha
đào tạo nhận thấy, Vincent có năng khiếu hùng biện, thuyết giảng, nên họ đã gởi
ngài tới Rôma học Hùng biện Thánh (Sacred Eloquence) và Thần học.
Trước khi lãnh chức linh mục, Vincent Strambi đã tới cộng
đoàn nhà tĩnh tâm Thánh Angelo của Dòng Thương Khó Chúa Giêsu ở Vetralla để
tĩnh tâm. Tại đây, Vincent Strambi đã gặp cha Phaolô- người sáng lập Dòng
Thương Khó Chúa Giêsu. Sau thời gian tĩnh tâm, Vincent nhận thấy có sự thôi
thúc trở thành một tu sĩ Thương Khó, nên ngài đã trình bày với cha Phaolô và
xin được nhập dòng. Nhưng cha Phaolô đã từ chối vì ngài sợ Vincent không thể bền
đỗ trong ơn gọi của Dòng khó nghèo này.
Tháng 12 năm 1767, Vincent Strambi lãnh chức linh mục
triều, nhưng ngài vẫn khắc khoải trở thành một tu sĩ Thương Khó. Nên hết lần
này đến lần khác, ngài đã băng một quãng đường dài tới Vetralla để xin cha Phaolô
nhập dòng. Với sự kiên trì và khao khát cháy bỏng của cha Vincent, cha Phaolô
cuối cùng cũng đồng ý cho cha Vincent nhập dòng và bắt đầu nhà tập. Cha Vincent
bắt đầu năm tập của mình vào tháng 9 năm 1768. Lúc này, ngài lấy tên gọi là
Vincent Mary of Saint Paul (nay nhiều tài liệu gọi ngài là Vincent Mary
Strambi).
Với khả năng hùng biện và tài thuyết giảng của mình,
cha Vincent đã thu hút rất nhiều người tới nghe cha giảng, nhất là nghe ngài
chia sẻ sự Thương Khó của Chúa Giêsu. Ngoài học hùng biện Thánh và thần học,
cha Vincent tiếp tục nghiên cứu và đào sâu Giáo phụ học và Thánh Kinh. Chính vì
sự hiểu biết sâu rộng của ngài, nên nhiều lần ngài được mời tới Rôma để giảng
cho Giám mục và Hồng Y.
Năm 1773, cha Vincent được bầu làm giáo sư Thần học tại
cộng đoàn Thánh Gioan và Phaolô của Dòng Thương Khó tại Rôma. Ngày cha Phaolô
Thánh Giá qua đời, cha Vincent cũng hiện diện bên cha Tổ Phụ. Sau đó, đến năm
1784, cha Vincent đã bắt tay vào việc viết tiểu sử cha Phaolô Thánh Giá để phục
vụ quá trình phong thánh cho ngài.
Năm 1798, sau khi Vua Napoleon (Pháp) đánh chiếm Rôma,
cha Vincent buộc phải rời Rôma và không lâu sau đó ngài đã bị quân đội Pháp bắt,
tuy nhiên chỉ vài tháng sau, ngài được thả tự do.
Tháng 6 năm 1801, cha Vincent được bầu làm Giám mục địa
phận Macerata và Tolentino. Mặc dù, trở thành một Giám mục, nhưng cha Vincent vẫn
luôn giữ tinh thần và tu phục của một tu sĩ Thương Khó: nếp sống khó nghèo, rao
giảng sự Thương Khó Chúa Giêsu, chăm lo giảng dạy cho các linh mục và chủng
sinh và luôn quan tâm, để mắt tới con chiên, nhất là những người nghèo.
Năm 1809, Vua Napoleon đánh chiếm địa phận Macerata và
đòi buộc giáo quyền phải trung thành với vua và nhà nước Pháp. Đồng thời, họ bắt
cha Vincent phải cổ vũ các thanh niên trẻ trong địa phận tòng quân cho quân đội
Pháp. Trước những yêu cầu vô lí đó, cha Vincent vẫn cương quyết bảo vệ con
chiên của mình. Trước sự cương quyết của cha Vincent, Pháp đã bắt ngài và đưa
ngài đi dày ở Mantua (Ý).
Sau bốn năm đi dày, cha Vincent trở về địa phận
Macerata. Năm 1823, lúc này cha Vincent đã gần 80 tuổi, nên ngài đã thỉnh ý với
Đức Thánh Cha Lêô XII được nghỉ hưu. Đức Thánh Cha đã đồng ý nhưng với điều kiện
cha Vincent phải ở lại Điện Giáo Hoàng với Đức Thánh Cha và làm cố vấn riêng
cho ngài. Cũng trong thời gian này, em gái của Vua Napoleon là Pauline
Bonaparte đã trở lại đạo với sự linh hướng đồng hành của cha Vincent.
Trong một lần Đức Thánh Cha Lêô XII lâm bệnh nặng, cha
Vincent đã cầu xin Chúa: “Xin Ngài hãy để chon được gánh gánh nặng thay cho Đức
Thánh Cha của con”. Sau đó không lâu, sức khỏe của Đức Thánh Cha bình phục, và
vài năm sau đó, cha Vincent ốm liệt giường và mất vào đúng ngày sinh nhật lần
thứ 79 của mình, ngày 01 tháng 01 năm 1824 tại Điện Giáo Hoàng. Sau đó xác của
ngài được chôn trong nhà nguyện cộng đoàn Thánh Gioan và Phaolô của Dòng Thương
Khó Chúa Giêsu ở Rôma.
Năm 1950, Đức Thánh Cha Piô XII đã phong thánh cho cha
Vincent. Lúc này thánh tích của Thánh Vincent được chuyển tới nhà thờ Thánh
Philipphe tại Macerata nơi ngài từng coi sóc địa phận.
Thánh Vincent Mary Strambi
Comments
Post a Comment