Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi

Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi
(Saint Gabriel of Our Lady of Sorrows)
(1838 – 1862)

Gabriel sinh ngày 01 tháng 03 năm 1838 tại Assisi, cùng quê với Thánh Phanxicô Assisi. Tên thật của ngài là Francisco Possenti. Gia đình ngài có mười ba anh chị em và ngài là con thứ mười một. Bố ngài là Sante Possenti. Ông làm việc cho chính quyền tại phòng Thanh tra thuế. Mẹ ngài là Agnes. Gia đình Gabriel khá giàu có thời bấy giờ.
Năm 1841, gia đình của Gabriel chuyển từ Assisi tới thị trấn Spotelo vì bố của ngài được bầu làm trưởng phòng Thanh tra thuế tại đó. Tại đây, mẹ của ngài qua đời năm 1842.
Thời trẻ, Gabriel là một chàng trai “sành điệu” và “chải chuốt” (dandy). Ngài quan tâm nhiều đến bề ngoài, ăn diện. Ngài cũng thường hay tụ tập với bạn bè ăn chơi, hè hội thâu đêm suốt sáng. Gabriel cũng rất thích khiêu vũ, nhảy nhót nên bạn bè ngài đặt biệt danh cho ngài là “Dance” (Vũ công).
Tại Spotelo, Gabriel được bố gởi tới trường dòng của các thầy Lasan. Sau đó, ngài được gởi vào trường Trung học của các cha Dòng Tên. Ngài là một chàng trai nghịch nghợm, quậy phá, thích khiêu vũ nên ban đêm ngài thường trốn tu viện của các cha Dòng Tên ra ngoài đi chơi cùng đám bạn.
Đến năm 1851, Gabriel ngã bệnh. Một cơn bệnh nặng đã đánh vật ngài. Lúc đó ngài khấn hứa với Chúa sẽ đi tu nếu ngài cho Gabriel sớm khỏe. Ấy thế, sau khi lành bệnh, Gabriel đã quên lãng lời hứa với Chúa hôm nào.
Cũng một lần khác, năm 1853, Gabriel lại ngã bệnh. Ngài bị viêm họng và những cơn ho luôn hành hạ ngài. Lần này, ngài quyết định khấn hứa với một Chân Phước Dòng Tên, nếu khỏe bệnh, ngài sẽ đi tu Dòng Tên. Thế nhưng, cũng như lần trước, sau khi khỏe lại, ngài chẳng còn quan tâm đến lời đã hứa với Chân Phước.
Sau đó, một biến cố đã làm Gabriel suy nghĩ nhiều về cuộc đời mình khi chị gái của ngài, Mary Louisa, qua đời do dịch tả. Chị là người Gabriel rất yêu quý và thường xuyên chia sẻ vì sau khi mẹ mất, chị đã thay mẹ chăm sóc các em như một người mẹ trong gia đình. Cho nên, khi chị mất, Gabriel như mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc đời ngài.
Không lâu sau khi chị ngài mất, ngày 22 tháng 08 năm 1856, ở nhà thờ chánh tòa Spoleto có cung nghinh tượng Đức Mẹ Sầu Bi (The Madonna). Lúc đó Gabriel cũng tham gia đoàn rước. Khi ảnh tượng cung nghinh qua Gabriel. Ngài nghe một tiếng vọng từ trong người mình: “Francisco, tại sao con còn ở đây? Sao con vẫn mãi mê với trần thế?”
Điều này đã làm Gabriel suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, ngài quyết định tời gặp một vị linh mục trong xứ để chia sẻ và xin lời khuyên. Vị linh mục đó đã khuyên ngài nên đi tu vì đó là tiếng gọi của Thiên Chúa muốn ngài dâng mình cho Chúa.
Tình cờ thời gian đó, một vài người bạn của Gabriel đang chuẩn bị lên đường tới Morrovale để nhập dòng. Nơi đó chính là nhà tập Dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Hơn nữa, các cha Dòng Thương Khó đã từng tới Spoleto để truyền giáo và Gabrial cũng đã biết ít nhiều về Dòng Thương Khó. Nến ngài quyết định nói chuyện với bố của mình về việc ngài muốn trở thành một tu sĩ Thương Khó.
Bố của Gabriel đã không đồng ý và tìm đủ cách để ngăn cản con của mình gia nhập Dòng Thương Khó vì ông biết Dòng Thương Khó Chúa Giêsu thời đó rất nhặt và cực kì khó nghèo. Trong khi con trai mình thì quá bay bổng và thích tự do. Hơn nữa, ông muốn Gabriel nối nghiệp bố vì anh trai của Gabriel đã đi tu dòng Đa Minh rồi, nên ông không muốn Gabriel đi tu nữa.
Tuy nhiên, dẫu bố mình không đồng ý, Gabriel vẫn một mực nhất quyết muốn trở thành tu sĩ Thương Khó và theo các bạn đi nhập dòng. Ngày 19 tháng 09 năm 1856, Gabriel đã lên đường tới Morrovale nơi nhà tập Dòng Thương Khó Chúa Giêsu hiện diện để nhập dòng.
Gabriel mặc áo vào ngày 21 tháng 09 năm 1856 tại tập viện Morrovale. Lúc này ngài đổi tên thành Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi (Gabriel of our Lady of Sorrows).
Năm tập của ngài cũng như những tập sinh khác. Chẳng có gì khác biệt hay đặc biệt xẩy ra. Ngài luôn chu toàn những công việc trong nhà tập và sống thánh thiện trong đời sống ơn gọi của mình. Sau một năm tập, ngày 22 tháng 09 năm 1857, Gabriel đã được khấn. Dẫu trước đó, ngài đã viết thư cho bố và thông báo về lễ khấn, nhưng bố ngài chẳng tham dự. Buổi lễ chỉ có người chú của ngài thuộc Dòng Capuchin tham dự. Điều đó đã làm cho ngài có chút buồn.
Ngày 04 tháng 07 năm 1859, nhóm khấn sinh của Gabriel chuyển cộng đoàn tới Isola De Gran Sasso thuộc tỉnh dòng Teramo để thuận tiện cho việc đào tạo. Nơi này ngày nay là điểm hành hương và kính nhớ Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi.
Tại Isola De Gran Sasso, Gabriel bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của bệnh lao phổi. Sức khỏe của ngài ngày càng yếu và những con ho ngày càng dai dẵng hơn. Thế nhưng, điều này không làm cho Gabriel buồn phiền, thay vào đó, ngài luôn tươi vui và dâng hết những đớn đau cho Chúa và Đức Mẹ Sầu Bi qua đời sống thiêng liêng và cầu nguyện để mong chia sẻ những khổ đau với Chúa xưa kia đã chết trên Thánh Giá.
Đến ngày 27 tháng 02 năm 1862, hôm đó là thứ năm vào lúc 6:30 sáng, Gabriel đã giã biệt trần thế về quê trời với Chúa với bức ảnh Đức Mẹ Sầu Bi đang ôm trên tay và khuôn mặt đang nở một nụ cười.
Sau khi Gabriel mất, cha Norbert – cha linh hướng, cùng là người đã đồng hành và chăm sóc Gabriel những ngày cuối đời đã bắt đầu viết tiểu sử của Gabriel. Năm 1891, Dòng Thương Khó Chúa Giêsu quyết định lập hồ sơ xin Tòa Thánh phong thánh cho Gabriel.
Ngày 13 tháng 05 năm 1920, Đức Thánh Cha Bênêdictô XV đã phong thánh cho Gabriel. Thánh Gabriel là Thánh Bổn mạng của giới trẻ Công Giáo Ý và năm 1959, Thánh Gabriel trở thành Thánh Bảo Trợ của giáo dân địa phận Abruzzi.

Trong một lá thư của Thánh Gabriel gởi cho em trai của mình, ngài viết: “Đừng noi gương anh, dù đã được Chúa gọi, nhưng hết lần này đến lần khác, anh đã chần chừ trì hoãn. Nếu em có ơn gọi, nhận thấy sự thôi thúc muốn trở thành một tu sĩ, đừng chần chừ, đừng lưỡng lự. Hãy gác những giấc mơ, những đam mê, những dính bén vật chất mà đặt cuộc đời em cho Chúa.”
Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi

Comments

Post a Comment