NHẬT KÍ NGÀY THỨ CHÍN Ở ROME

NHẬT KÍ NGÀY THỨ CHÍN Ở ROME

17/08/2026

Hôm nay, sau những ngày hành hương dài và khá mệt, tôi cảm thấy tâm hồn mình như được đặt vào một khoảng lặng rất đặc biệt. Không phải là sự mệt mỏi thể lý khiến tôi dừng lại, nhưng chính là những câu hỏi sâu xa về căn tính Thương Khó mà tôi đã mang trong mình suốt mười hai năm qua.

Những bài chia sẻ của cha Cristiano Massimo Parisi C.P. như mở ra một cánh cửa mới, đưa tôi trở về với nguồn mạch của ơn gọi, nhưng đồng thời cũng đẩy tôi vào một vùng đất nội tâm đầy thách đố. Tôi – một tu sĩ Thương Khó trẻ sẽ nói gì về cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong thời đại hôm nay?


Câu hỏi ấy không chỉ vang lên trong buổi học, nhưng theo tôi suốt cả ngày, theo tôi vào giờ lễ, theo tôi khi ngồi một mình trong phòng, và theo tôi cả lúc viết những dòng này. Nó không phải là một câu hỏi lý thuyết. Nó là câu hỏi về chính đời sống của tôi, về chính căn tính mà tôi đã tuyên khấn, về chính con đường mà tôi đã chọn để bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh.

Tôi chính thức gia nhập dòng Thương Khó năm 2014. Mười hai năm trôi qua, tôi đã đi từ những bước chân chập chững của một tập sinh, đến những ngày dài học triết học, thần học, rồi đến những tháng năm thi hành sứ vụ linh mục. Tôi đã được Giáo hội chuẩn nhận đủ trưởng thành để thi hành sứ vụ. Tôi đã được hội dòng tin tưởng trao cho những trách nhiệm mục vụ. Tôi đã đứng trên giảng đài, đã cử hành các bí tích, đã đồng hành với người đau khổ, đã sống trong cộng đoàn, đã trải qua những niềm vui và những thử thách của đời tu.


Nhưng hôm nay, khi nghe cha Cristiano nói về “grata memoria” – ký ức biết ơn về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, tôi nhận ra một điều: tôi có thể làm rất nhiều việc, nhưng nếu tôi không để ký ức ấy trở thành hơi thở của đời sống mình, thì tôi vẫn chưa sống đúng căn tính Thương Khó.

Tôi tự hỏi mình rất nhiều lần: tôi có thực sự để cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu trở thành trung tâm của đời sống không? Hay đôi khi tôi chỉ sống ơn gọi bằng những công việc, những trách nhiệm, những hoạt động hằng ngày?


Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên bước vào nhà tập. Khi ấy, mọi thứ đều mới mẻ, đều thiêng liêng, đều đầy nhiệt huyết. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu Chúa, chỉ cần sống tốt, chỉ cần làm việc chăm chỉ là đủ. Nhưng hôm nay, tôi hiểu rằng căn tính Thương Khó không chỉ là một cảm xúc, không chỉ là một lý tưởng, không chỉ là một khẩu hiệu. Nó là một ơn gọi để đứng trước Đức Kitô chịu đóng đinh, để nhìn vào Ngài, để cho Ngài biến đổi trái tim mình, và để mang tình yêu ấy đến cho người khác.

Thời cha thánh Phaolô Thánh Giá, ngài đã gặp muôn vàn khó khăn: chiến tranh, nghèo đói, chia rẽ, thiếu thốn, chống đối… Vậy mà ngài vẫn xây dựng cộng đoàn, vẫn giảng dạy, vẫn đồng hành, vẫn phục vụ người nghèo, vẫn làm cho cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu trở thành ánh sáng cho biết bao người.


Thời đại hôm nay cũng đầy khó khăn: xã hội thay đổi nhanh, con người dễ mệt mỏi và mất phương hướng, đời sống thiêng liêng bị thách đố bởi vô vàn tiếng ồn, giáo hội đối diện với nhiều khủng hoảng, đời tu không còn hấp dẫn như trước, các cộng đoàn tu sĩ già đi và ít người trẻ, sứ vụ mục vụ đòi hỏi nhiều hơn, phức tạp hơn, đa dạng hơn. Nhưng tôi hiểu rằng không có thời đại nào là dễ dàng. Không có thời đại nào là hoàn hảo để sống ơn gọi. Không có thời đại nào là thuận lợi để rao giảng về cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Vậy thì tôi phải đối mặt với những khó khăn này như thế nào? Tôi nghĩ rằng điều đầu tiên tôi phải làm là đừng chờ đợi. Đừng chờ ai đó dẫn tôi đi. Đừng chờ ai đó dạy tôi học. Đừng chờ ai đó thúc đẩy tôi sống căn tính Thương Khó.

Tôi đã chậm trễ để nhận ra điều này: ơn gọi Thương Khó không thể sống một cách thụ động. Nếu tôi không tự trau dồi tri thức, ngôn ngữ, khả năng mục vụ, đời sống thiêng liêng, và tương quan mật thiết với Chúa Kitô chịu đóng đinh, thì tôi sẽ mãi chỉ là một tu sĩ Thương Khó “đeo huy hiệu”, chứ không phải một tu sĩ Thương Khó “mang dấu Thương Khó trong trái tim”.

Trong thời đại hôm nay, tôi không thể chỉ nói về cuộc thương khó bằng những bài giảng hay những bài giáo lý. Tôi không thể chỉ nói bằng những lời lặp lại từ sách vở. Tôi không thể chỉ nói bằng những công thức quen thuộc. Thế giới hôm nay không dễ tin. Con người hôm nay không dễ mở lòng. Người trẻ hôm nay không dễ chấp nhận những điều trừu tượng. Người đau khổ hôm nay không dễ nghe những lời an ủi chung chung.

Tôi nghĩ về Marrickville, về cộng đoàn, về những người tôi gặp mỗi ngày, về những sứ vụ tôi đang làm, về những thách đố tôi đang đối diện, về những giới hạn của mình, về những điều tôi còn thiếu sót.

Và tôi tự hỏi: điều gì tôi có thể làm để rao giảng về cuộc thương khó của Chúa Giêsu? Tôi nghĩ rằng tôi không cần làm điều gì quá lớn lao. Tôi chỉ cần sống đúng với căn tính của mình. Tôi có thể bắt đầu bằng những điều nhỏ: một bài giảng chân thành hơn, một giờ cầu nguyện sâu hơn, một sự hiện diện trọn vẹn hơn với người đau khổ, một sự kiên nhẫn lớn hơn với người yếu đuối, một sự quảng đại hơn trong phục vụ, một sự khiêm tốn hơn trong cộng đoàn, một sự cố gắng hơn trong học hỏi và trau dồi bản thân, một sự trung tín hơn với lời khấn của mình.


Tôi có thể bắt đầu bằng việc để cho cuộc thương khó của Chúa Giêsu trở thành ánh sáng soi vào mọi quyết định của tôi. Không phải chỉ trong nhà thờ, không phải chỉ trong giờ lễ, không phải chỉ trong những dịp đặc biệt, nhưng trong mọi khoảnh khắc của đời sống.

Cha Cristiano hỏi: “What should no longer remain the same in my Passionist life?” Tôi nghĩ rằng điều không thể tiếp tục giống như trước nữa chính là sự thụ động. Tôi không thể tiếp tục sống đời tu như một người chờ đợi. Tôi phải sống như một người được sai đi. Tôi phải sống như một người mang trong mình một ngọn lửa. Tôi phải sống như một người biết rằng cuộc thương khó của Chúa Giêsu không chỉ là một biến cố trong lịch sử, nhưng là một sứ mạng.

Kết thúc ngày hôm nay, tôi giữ lại một lời rất đơn giản: Nguyện Xin Sự Thương Khó Của Chúa Giêsu Ngự Trị Trong Trái Tim Con. Đây cũng chính là khẩu hiệu, là lời nhắc nhở của mỗi tu sĩ Thương Khó.

Tôi nghĩ rằng đó chính là điều tôi phải học trong những ngày ở Rome này. Và có lẽ đó cũng là điều tôi phải mang theo khi trở về Úc, khi trở về với cộng đoàn, với sứ vụ, với những con người Chúa trao cho tôi. Tôi muốn sống như một tu sĩ Thương Khó, là con cháu của cha thánh Phaolô Thánh Giá. Không phải bằng danh xưng, không phải như một tu sĩ Thương Khó “đeo huy hiệu”, nhưng là một tu sĩ Thương Khó mang dấu Thương Khó trong trái tim.


Sỹ Đoàn, C.P.

 

Comments

Popular Posts