NHẬT KÝ NGÀY THỨ BA Ở ROME
NHẬT KÝ NGÀY THỨ BA Ở ROME
Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học, anh em chúng tôi nhanh chóng di chuyển xuống Vương cung Thánh đường Thánh Gioan và Phaolô để dâng Thánh lễ. Đây cũng là nơi có mộ của Cha Thánh Phaolô Thánh Giá.
Khi bước vào, tất cả hiện ra trước mắt tôi thật tráng lệ. Vẻ đẹp của từng viên đá, từng nét chạm khắc, từng bức tranh và đặc biệt là mộ phần của Cha Thánh đang nằm đó. Khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết đứng đó và cảm nhận.
Sau Thánh lễ, chúng tôi nhanh chóng trở về phòng ăn vì lúc đó đã gần 8 giờ tối. Chúng tôi còn có chương trình đêm văn hóa của các quốc gia. Tôi tự nhủ sẽ có dịp quay trở lại nơi này để dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện và chiêm ngắm bên mộ Cha Thánh.
Đêm hôm nay thật nhiều tiếng cười và niềm vui. Mỗi người mặc trang phục truyền thống của đất nước mình, hát bằng tiếng mẹ đẻ, giới thiệu văn hóa và chia sẻ những món quà nhỏ của quê hương với anh em.
Nếu buổi chiều chúng tôi còn gặp một chút khó khăn trong việc giao tiếp vì khác ngôn ngữ, thì đêm văn hóa đã giúp mọi người trở nên gần gũi, thoải mái và vui vẻ hơn. Chúng tôi cười với nhau, chia sẻ với nhau và khám phá vẻ đẹp của nhau.
Tạ ơn Chúa! Có lẽ trong cuộc đời, sẽ có những khoảnh khắc chúng ta chỉ được sống một lần, và đêm hôm nay là một trong những khoảnh khắc như thế. Một khoảnh khắc đơn sơ nhưng đầy ân sủng.
Ngày 11/08/26
HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN BẮC NƯỚC Ý
Sáng nay, tôi thức dậy lúc 5 giờ, tắm rửa và chuẩn bị lên đường. Hôm nay chúng tôi rời Rome để đi về phía Bắc nước Ý, đến Ovada, quê hương của Cha Thánh Phaolô Thánh Giá. Trên đường đi, chúng tôi sẽ ghé qua Lucca, nơi có đền thánh của Thánh Gemma Galgani và cộng đoàn các nữ Đan Sĩ Dòng Thương Khó.
6 giờ 10 phút, chúng tôi bắt đầu rời Rome.
Trên đường đi, tôi nhìn thấy rất nhiều thành cổ, những vương cung thánh đường và đặc biệt là những ngôi làng nằm trên các ngọn đồi cao. Tôi được biết rằng ngày xưa người ta thường xây nhà trên cao vì vùng thấp có nhiều muỗi và bệnh tật. Những nơi cao cũng giúp người dân dễ quan sát và phòng vệ trong thời chiến. Hơn nữa, vào mùa hè, khí hậu trên cao thường dễ chịu hơn.
Từ Rome đến Lucca khoảng 360 km.
Hơn 11 giờ, chúng tôi đến đền Thánh Gemma ở Lucca. Cùng nhau dâng Thánh lễ, sau đó chúng tôi dành thời gian cầu nguyện và dùng bữa trưa với các nữ Đan Sĩ Thương Khó.
Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự khác biệt giữa nơi đây và những vương cung thánh đường hay đền thờ lớn ở Rome. Đền Thánh Gemma rất đơn sơ, giống như chính cuộc đời của Thánh nữ và các nữ tu đang sống nơi đây. Không quá nhiều họa tiết, không lộng lẫy, không xa hoa và không cầu kỳ. Nhưng chính sự đơn sơ ấy lại tạo nên một bầu khí rất thánh thiện và bình an.
Thánh Gemma Galgani chỉ sống 25 năm, nhưng đã dành trọn cuộc đời để yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh và kết hợp với cuộc Thương Khó của Người. Dù không chính thức trở thành một nữ tu Passionist, thánh Gemma luôn khao khát sống linh đạo Dòng Thương Khó và có một mối liên hệ rất sâu sắc với các tu sĩ Passionist.
Tôi cũng rất ấn tượng với các nữ tu Dòng Thương Khó đang sống đời chiêm niệm tại đây. Các chị âm thầm cầu nguyện, hy sinh và dâng hiến cuộc đời cho Giáo Hội. Sự hiện diện của các chị giúp tôi hiểu hơn rằng sứ mạng Passionist không chỉ được thực hiện bằng hoạt động bên ngoài, nhưng còn bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và tình yêu dành cho Chúa Kitô chịu đóng đinh.
Về Ovada – quê hương Cha Thánh Phaolô Thánh Giá
Hơn 1 giờ chiều, chúng tôi tiếp tục lên đường đến Ovada, quê hương của Cha Thánh Phaolô Thánh Giá.
Nhìn cảnh vật hai bên đường, những ngọn đồi khô cằn dưới cái nắng mùa hè, tôi chợt nghĩ đến hơn 300 năm trước. Khi ấy chưa có những con đường quốc lộ thẳng tắp, chưa có xe cộ và những phương tiện thuận tiện như hôm nay. Tôi tự hỏi: Cha Thánh đã đi từ Ovada đến Rome như thế nào? Ngài đã đi thăm các cộng đoàn xa xôi bằng cách nào?
Cha lại chủ trương một đời sống khắc khổ, nhiều lần đi chân đất. Tôi nghĩ rằng những con đường này không chỉ in dấu chân của Cha Thánh, nhưng có lẽ còn thấm cả mồ hôi, máu và những đau đớn của đôi chân ngài.
Tất cả những điều đó làm tôi suy nghĩ về tình yêu Chúa và lòng nhiệt thành phục vụ Giáo Hội của Cha Thánh. Vì Chúa và vì tha nhân, ngài đã chấp nhận biết bao khó khăn.
Khoảng hơn 4 giờ chiều, chúng tôi đến Ovada. Chúng tôi đi trên những con đường mà ngày xưa Cha Thánh đã từng đi qua. Ngày nay, ngôi làng xưa đã trở thành một nơi khá phát triển và có nhiều khách du lịch. Nhưng căn nhà thời thơ ấu của Cha Thánh vẫn còn được gìn giữ với những kỷ vật và dấu tích của ngài.

Vì đã đọc nhiều về Cha Thánh qua sách vở, nên khi đặt chân đến đây, tôi có cảm giác như những điều mình từng đọc đang sống lại trước mắt. Tôi nhớ đến gia đình của Cha, nhà thờ nơi ngài được rửa tội và những năm tháng đầu đời của ngài.
Điều làm tôi hạnh phúc nhất là được bước vào căn nhà thời thơ ấu của Cha Thánh. Tôi nhìn thấy chiếc giường, hay đúng hơn là một tấm ván mà ngài từng nằm ngủ khi còn nhỏ. Trên tường vẫn còn những nét chữ nguệch ngoạc. Có một bàn thờ nhỏ, nơi ngài đã cầu nguyện.
Tất cả thật nghèo nàn và đơn sơ, nhưng lại rất thánh thiện.
Tôi không ngờ rằng hơn 300 năm trước, chính nơi đơn sơ này đã nuôi dưỡng một con người sau này trở thành một vị thánh, một người đã dành cả cuộc đời để nói cho thế giới về tình yêu Thiên Chúa qua cuộc Thương Khó của Đức Kitô.
Chúng tôi ở lại quê hương của Cha Thánh khoảng hơn một giờ rồi tiếp tục lên đường.
Sau đó, chúng tôi đến thăm nơi an nghỉ của Mẹ Maria, người đã cùng với Cha Thánh Phaolô Thánh Giá góp phần hình thành đời sống của các nữ Đan Sĩ Dòng Thương Khó.
Các nữ tu đón tiếp chúng tôi rất đơn sơ và thân tình. Coca, bánh kem, kem lạnh và bánh quy… Những món quà nhỏ nhưng đầy tình cảm.
Nhìn sự vui vẻ và nồng hậu của các sơ, tôi có cảm giác giống như những đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ trở về sau một thời gian xa cách. Các sơ cười rất vui, đón tiếp chúng tôi thật hồn nhiên và thân tình.
Chúng tôi ở lại với các sơ khoảng 30 phút rồi tiếp tục lên đường đến một vùng núi, nơi các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đang sống. Tối nay chúng tôi sẽ ăn tối và nghỉ lại đây.
Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm. Một ngày thật dài, nhưng cũng là một ngày thật đẹp và đầy ân sủng.
Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho anh em chúng con hôm nay. Tạ ơn Chúa vì những nơi chúng con được đến, những người chúng con được gặp và những điều chúng con được cảm nhận.
Xin cho những gì chúng con nhìn thấy hôm nay không chỉ trở thành những kỷ niệm đẹp, nhưng còn trở thành những điều giúp chúng con yêu mến Chúa hơn và sống linh đạo Thương Khó cách sâu sắc hơn.
Sỹ Đoàn , CP


Comments
Post a Comment