NHẬT KÝ NGÀY THỨ HAI Ở ROME

 NHẬT KÝ NGÀY THỨ HAI Ở ROME

Sau khi dâng Thánh lễ Chúa Nhật một cách lặng lẽ và đơn sơ trong căn phòng của Thánh Phaolô Thánh Giá, tôi ngồi lại vài phút trong thinh lặng. Căn phòng ấy như ôm lấy tôi trong một sự bình an rất sâu. Tôi cảm tạ Chúa vì ân huệ được dâng lễ ngay nơi ngài đã sống ba năm cuối đời. Một khoảnh khắc thiêng liêng mà tôi biết mình sẽ mang theo suốt đời.

Buổi chiều, tôi cùng cha Tuấn và cha Kiệt đi dạo một vòng ngắm nhìn thành phố Rome. Không khí nóng nhưng đầy sức sống. Và rồi, một khoảnh khắc tuyệt vời: tôi đặt chân đến Vatican. Nhìn dòng người tấp nập tiến vào Quảng Trường Thánh Phêrô, tôi thấy lòng mình hạnh phúc lạ thường. Dù lúc chúng tôi đến đã hơn 7 giờ tối và quảng trường chuẩn bị đóng cửa, chúng tôi vẫn cố nán lại vài phút để ngắm nhìn không gian rộng lớn, những hàng cột to lớn và hùng vĩ. Ánh sáng chiều muộn phủ lên mặt đá như một tấm áo thiêng liêng. Tôi đứng đó, lặng lẽ, và biết mình đang chạm vào một phần của lịch sử Giáo Hội: đức tin, truyền thống, tình yêu, thời gian… tất cả hiện ra trước mắt.

Chúng tôi trở về cộng đoàn giữa cái nóng không thể diễn tả của xứ Rome dù lúc đó đã gần 10 giờ tối. Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc rất ngon, như thể Chúa cho tôi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới đầy ý nghĩa.

Ngày 10/08/2026 – Buổi sáng gặp gỡ đầu tiên

Sáng nay, chúng tôi – các tu sĩ trẻ của Dòng Thương Khó đến từ hơn 50 quốc gia – chính thức gặp nhau, chia sẻ, cầu nguyện và học hỏi. Buổi đầu tiên, mỗi người giới thiệu về bản thân và quê hương mình. Tôi rất thích cách dẫn của cha Eddy, người chủ tọa hôm nay. Cha dùng hình ảnh dòng sông để nói về ơn gọi và cuộc đời mỗi người: có những dòng sông lặng lẽ, có những dòng sông mạnh mẽ, có những dòng sông hiền hòa, có những dòng sông dữ dội… nhưng tất cả đều chảy về biển lớn của tình yêu Thiên Chúa.

Cha đọc bài thơ “I am a river” của Heraud – một bài thơ đẹp và sâu, nói về hành trình của một dòng sông qua những vùng đất, qua những đổi thay, qua những hiền hòa và giận dữ, qua những lúc trong veo và những lúc đục ngầu. Tôi nghe và thấy mình trong đó: một dòng sông nhỏ, đang chảy qua những vùng đất mới, gặp những con người mới, và đang được Chúa dẫn đến một biển lớn hơn.

Sau đó, chúng tôi dành thời gian cầu nguyện và chia sẻ về “dòng sông cuộc đời mình”. Điều tôi thích nhất sáng nay chính là được trò chuyện với nhau. Chúng tôi đến từ hơn 50 quốc gia, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, và việc giao tiếp trở thành một điều rất thú vị. Tôi ngồi với các anh em Indonesia và Ấn Độ. Các anh Indonesia không nói tiếng Anh trôi chảy và cần phiên dịch, nhưng ai cũng cởi mở và cố gắng nói chuyện với tất cả thiện chí.


Đặc biệt, tôi nói chuyện với một anh người Ba Lan. Anh nói tiếng Ba Lan, tôi nói tiếng Anh, và cuối cùng hai anh em phải dùng Google Dịch để trò chuyện. Vậy mà vẫn nói chuyện ngon lành, vẫn chia sẻ, vẫn cười. Anh còn mời tôi tháng 9 sang Ba Lan dự lễ khấn trọn của anh. Chắc cái này tôi phải xin cha Bề Trên rồi. Hehe.


Giờ này là giờ nghỉ trưa. Tôi dành chút thời gian viết nhật ký. Tôi biết rằng từ chiều cho đến 10 giờ đêm nay, chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động: chia sẻ, nói chuyện, giới thiệu văn hóa. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc của ngày hôm nay, vì tôi biết đây là những ngày rất đặc biệt trong đời tôi.

Tạ ơn Chúa đã đưa tôi đến đây và dành cho tôi những món quà tuyệt vời. Đây là những món quà mà chắc chắn cả đời tôi sẽ không có lần thứ hai. Tôi trân trọng từng giây phút trong cuộc gặp gỡ này.

Tối nay, chúng tôi sẽ cùng nhau dâng Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan và Phaolô – nhà thờ của Dòng Thương Khó, nơi có mộ của Thánh Phaolô Thánh Giá. Nghĩ đến việc được dâng lễ tại chính nơi ngài được an nghỉ, lòng tôi lại dâng lên một niềm hạnh phúc rất sâu. Một ân huệ lớn mà Chúa dành cho tôi trong chuyến đi này.

Sỹ Đoàn, C.P.


Comments

Popular Posts