NHẬT KÝ NGÀY THỨ NĂM Ở ROME
NHẬT KÝ NGÀY THỨ NĂM Ở ROME
13/08/2026
Sau hai ngày đến Ovada và Castellazzo, đến những nơi gắn liền với nguồn cội của Thánh Phaolô Thánh Giá, hôm nay chúng tôi được mời gọi không chỉ nhìn lại những gì đã thấy, nhưng trở về với chính tâm hồn mình để lắng nghe điều Thiên Chúa đang thực hiện nơi mỗi người.
Buổi sáng mang chủ đề “Return to the Sources, Listen to the Heart” – Trở về nguồn, lắng nghe con tim. Tôi rất thích cách các cha nối kết những địa danh lịch sử ấy với hành trình ơn gọi của mỗi tu sĩ. Ovada và Castellazzo không chỉ là những nơi ghi dấu bước chân của Cha Thánh Phaolô; đó còn là những nơi lưu giữ câu chuyện của những tu sĩ Thương Khó đã biết dừng lại, tìm kiếm, lắng nghe và can đảm hỏi Thiên Chúa:“Chúa muốn con làm gì với cuộc đời mình?”
Khi trở lại trong tâm trí với những nơi đã đi qua, tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là mình đã nhìn thấy bao nhiêu, nhưng những nơi ấy đã để lại điều gì trong trái tim mình.
Trong giờ cầu nguyện ban sáng, tôi nhớ một lời nguyện rất đẹp của các Tu Sĩ Thương Khó trong khối nói tiếng Tây Ban Nha.
“Chúng ta không chỉ là con cháu, là người thừa kế di sản đặc sủng của Cha Thánh Phaolô. Chúng ta còn là những tu sĩ Thương Khó có trách nhiệm làm cho sự Thương Khó của Chúa Giêsu được bùng cháy trong thế giới này.”
Lời ấy vang lên trong lòng tôi như một lời nhắc nhở mạnh mẽ: đặc sủng không phải là một bảo vật để cất giữ, nhưng là một ngọn lửa phải được truyền đi.
Trong thời gian thinh lặng, tôi tự hỏi: Thiên Chúa đang dẫn con đi đâu trong những ngày này?
Tôi đọc lại những dòng nhật ký của mình và cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc đã chạm đến mình nhất. Tôi nhận ra rằng hành trình này không chỉ giúp tôi hiểu thêm về lịch sử của Thánh Phaolô Thánh Giá, nhưng còn giúp tôi nhìn lại chính ơn gọi Thương Khó của mình.
Giữa những con người đến từ nhiều quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, tôi cảm nhận một điều rất đẹp: chúng tôi khác nhau nhưng được quy tụ bởi cùng một đặc sủng, cùng một tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh, và cùng một ước muốn làm cho tình yêu ấy tiếp tục sống động trong thế giới hôm nay.
Tôi cũng nhận ra rằng ơn gọi không bao giờ là một điều đã hoàn tất. Thiên Chúa vẫn tiếp tục hình thành trái tim của chúng ta, như Người đã từng hình thành trái tim của Thánh Phaolô Thánh Giá. Vì thế, câu hỏi quan trọng không chỉ là:
“Tôi đã được gọi như thế nào?” mà còn là: “Hôm nay Chúa đang mời gọi tôi trở thành một Tu Sĩ Thương Khó như thế nào?”
Buổi chia sẻ nhóm giúp tôi nghe được nhiều câu chuyện khác nhau. Mỗi người có một kinh nghiệm riêng, nhưng dường như chúng tôi gặp nhau ở một điểm: chúng tôi được mời gọi đào sâu hơn căn tính Tu Sĩ Thương Khó của mình. Đặc sủng không thể chỉ là một tên gọi hay một dấu hiệu nhận diện. Đặc sủng phải trở thành đời sống, trở thành tình huynh đệ, sự đồng hành, sứ mạng và trở thành món quà trao ban cho người khác.
Buổi chiều, chủ đề “From the Heart to Mission – Từ con tim đến sứ mạng” giúp tôi hiểu rõ hơn điều đó. Chúng tôi nhìn lại cuộc đời Thánh Phaolô Thánh Giá và nhận ra một hành trình rất đẹp: kinh nghiệm cá nhân của ngài với Thiên Chúa dần dần trở thành một món quà cho người khác. Tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh không giữ ngài ở lại với chính mình, nhưng đưa ngài đến với anh em, với những người đau khổ và với những người cần nghe Tin Mừng.
Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều về đời sống của chính mình. Tôi tự hỏi:
Đặc sủng Thương Khó đã thực sự trở thành sứ mạng trong tôi chưa? Hay đôi khi tôi chỉ sống ơn gọi bằng những công việc, trách nhiệm và hoạt động hằng ngày mà chưa để cho tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh thực sự biến đổi trái tim mình?
Tôi hiểu rằng sứ mạng không bắt đầu từ những điều lớn lao. Sứ mạng bắt đầu từ một trái tim đã được Chúa chạm đến. Khi trái tim được biến đổi, cách tôi sống với anh em cũng thay đổi; cách tôi lắng nghe người khác cũng thay đổi; cách tôi đồng hành với những người đang đau khổ cũng thay đổi. Khi đó, đặc sủng không còn chỉ là điều tôi “có”, nhưng trở thành điều tôi trao ban.
Một câu hỏi đặc biệt ở lại trong tôi hôm nay: Điều gì trong đời sống tu trì mà tôi cần phải thay đổi để trở nên tốt hơn?
Tôi chưa có một câu trả lời hoàn toàn rõ ràng ngay lúc này. Nhưng tôi cảm thấy mình được mời gọi sống sâu hơn. Trở về với nguồn mạch của ơn gọi: trở về với Đức Kitô chịu đóng đinh, trở về với đời sống cầu nguyện, trở về với sự lắng nghe và trở về với một trái tim sẵn sàng được Thiên Chúa biến đổi.
Tôi cũng muốn học cách hiện diện với người khác nhiều hơn. Không chỉ làm việc cho họ, nhưng biết lắng nghe họ; không chỉ nói với họ về Thiên Chúa, nhưng giúp họ cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Người qua chính sự hiện diện của mình.
Trong buổi cầu nguyện sáng nay, có một câu hát rất ý nghĩa: “Tôi là một tu sĩ Thương Khó, một tu sĩ của Thánh Giá Đức Kitô.”
Câu hát ấy như một lời nhắc: căn tính của tôi không nằm ở những việc tôi làm, nhưng ở Đấng tôi thuộc về.
Nhìn lại ngày hôm nay, tôi cảm thấy hành trình từ Ovada và Castellazzo đến cuộc gặp gỡ với các anh em tu sĩ Thương Khó trên toàn thế giới này giống như một hành trình từ nguồn mạch đến sứ mạng. Tôi trở về nguồn để nhớ mình là ai; tôi lắng nghe con tim để nhận ra Chúa đang làm gì; và từ đó, tôi được sai đi để trao ban điều mình đã nhận lãnh.
Tối nay, tôi muốn giữ lại trong lòng một lời rất đơn giản: Lắng nghe. Để Chúa biến đổi. Và để đặc sủng trở thành sứ mạng.
Có lẽ đó chính là điều tôi đang học trong những ngày ở Rome này.
Sỹ Đoàn, C.P.


Comments
Post a Comment