NHẬT KÍ NGÀY KẾT THÚC GẶP GỠ CÁC TU SĨ THƯƠNG KHÓ 2026

 NHẬT KÍ NGÀY KẾT THÚC GẶP GỠ CÁC TU SĨ THƯƠNG KHÓ 2026

19/08/2026

Hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn đối với tôi.  Vui vì chúng tôi, những tu sĩ trẻ của Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, được diện kiến Đức Thánh Cha Lêô. Tôi rất hạnh phúc vì được tận mắt nhìn thấy ngài ở khoảng cách rất gần và được Đức Cha chúc lành. Buồn vì đây là ngày cuối cùng của cuộc gặp gỡ quốc tế mà chúng tôi đã sống cùng nhau suốt những ngày qua. 


Buổi chiều hôm nay, chúng tôi được mời gọi nhìn lại hành trình trong suốt hơn một tuần qua. Tôi thấy tất cả những giờ học hỏi, những buổi chia sẻ, những chuyến hành hương, những nơi chúng tôi đã dâng lễ và cầu nguyện, những đêm văn hóa rộn ràng… giờ chỉ còn là ký ức. Nhưng đó là những ký ức thật  đẹp, sâu, và thấm đẫm linh đạo Thương Khó mà tôi sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm thêm lần thứ hai trong cuộc đời mình.

Những ngày đầu, khi gặp nhau, chúng tôi chỉ chào nhau bằng những cái bắt tay xã giao. Vậy mà hôm nay, khi phải nói lời tạm biệt, những cái ôm trở nên thật chặt, như thể không muốn rời nhau. Tình huynh đệ đã lớn lên từng ngày. Tình bạn đã trở nên thân thiết. Và tình anh em trong ơn gọi Thương Khó đã gắn kết chúng tôi bằng một sợi dây rất thiêng liêng.


Vì thế, nhật ký này tôi muốn dành để nói lời cám ơn. Trước hết, tôi xin cám ơn Cha Bề Trên Tổng Quyền Giuseppe Adobati Carrara, C.P., và ban cố vấn của ngài: Cha Paul Francis Spencer, C.P., Cha Paul Cherukoduth, C.P., Cha Eddy Alejandro Vásquez López, C.P., Cha Aloysius John Nguma, C.P., và Cha Aurélio Aparecido Miranda, C.P. Nhờ sự tận tụy hết lòng của quý cha, chúng tôi mới có được những ngày gặp gỡ đầy ý nghĩa và thánh thiêng này.

Tôi cũng muốn cám ơn Cha Natale, Bề Trên cộng đoàn Thánh Gioan và Phaolô, cùng quý cha và quý thầy trong cộng đoàn. Quý cha và quý thầy đã đón tiếp chúng tôi như những người anh em trở về nhà. 

Bên cạnh đó, tôi biết ơn những người âm thầm phục vụ: những người dọn phòng, nấu ăn, rửa bát, chuẩn bị từng chi tiết nhỏ. Họ không xuất hiện trước mặt chúng tôi, nhưng sự chăm sóc của họ đã nâng đỡ chúng tôi từng ngày.

Tôi cũng muốn cảm ơn đội ngũ phiên dịch, những người đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc gặp gỡ này. Chúng tôi đến từ hơn 50 quốc gia, nói rất nhiều thứ tiếng khác nhau, nên việc trao đổi và học hỏi không hề dễ dàng. Nhờ sự hỗ trợ kiên nhẫn và tận tâm của họ, chúng tôi có thể hiểu nhau, chia sẻ sâu hơn và tự tin nói lên những thao thức của mình. Họ đã giúp chúng tôi thực sự trở thành một cộng đoàn quốc tế hiệp nhất trong cùng một linh đạo Thương Khó.


Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn Cha Giám Tỉnh Denis Travers C.P., và ban cố vấn của ngài đã tạo điều kiện để ba anh em chúng tôi: Cha Nguyễn Tấn Kiệt, Cha Hồ Ngọc Tuấn và tôi – được tham dự cuộc gặp gỡ này. Đây là món quà lớn mà chúng tôi sẽ mang theo trong hành trình ơn gọi.

Tôi không quên những người đã cầu nguyện và hiệp thông với chúng tôi từ xa. Dù không hiện diện, họ vẫn là một phần của chuyến hành hương này. 

Và chắc chắn, với gần 70 anh em Thương Khó từ khắp nơi trên thế giới, tôi muốn nói rằng họ đã trở thành món quà quý giá nhất trong cuộc gặp gỡ này. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một hành trình ơn gọi và một nỗi niềm rất riêng, nhưng khi gặp nhau, chúng tôi lại thấy mình thuộc về cùng một gia đình. Đó là gia đình Thương Khó.


Chúng tôi cầu nguyện, học hỏi với nhau, chia sẻ những thao thức của đời tu và nâng đỡ nhau bằng những lời nói rất chân thành. Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay lối sống không làm chúng tôi xa nhau, mà ngược lại, giúp chúng tôi hiểu hơn vẻ đẹp của ơn gọi Thương Khó trên khắp thế giới. Tôi nhớ những bữa ăn đầy tiếng cười, những đêm văn hóa rộn ràng, những giờ hành hương lặng lẽ và những cái ôm thật chặt trong ngày cuối. Chính họ đã làm cho cuộc gặp gỡ này trở thành một kỷ niệm sâu sắc trong đời tu của tôi, một dấu ấn mà tôi biết mình sẽ mang theo suốt hành trình phục vụ Chúa và Hội Dòng.


Vì thế, điều tôi mang về khi rời Rome chính là những kỷ niệm. Kỷ niệm về những nơi Cha Thánh Phaolô Thánh Giá đã sống, đã cầu nguyện, đã dâng lễ, đã viết, đã yêu thương và đã chết. Kỷ niệm về những bước chân hành hương cùng anh em mặc tu phục Thương Khó, từ Ovada đến Castellazzo, đến Vetralla, rồi đến Rome. Những kỷ niệm ấy không chỉ đẹp, mà còn nuôi dưỡng ơn gọi của tôi. Chúng thắp lại trong tôi ngọn lửa Thương Khó, giúp tôi xác tín hơn vào con đường mình đang đi.

Tôi chắc chắn rằng, cuộc gặp gỡ kết thúc, nhưng tình anh em thì không. Chúng tôi sẽ trở về đất nước của mình, trở về cộng đoàn và sứ vụ của mình. Nhưng những gì chúng tôi có được trong những ngày này như một nguồn sức mạnh, một lời nhắc nhở, một ngọn lửa cháy trong tâm hồn, trong ý thức của mỗi anh em.


Để kết thúc nhật kí hành trình những ngày gặp gỡ, hành hương ở Rome, tôi chỉ biết nói một lời: tạ ơn Thiên Chúa, tri  Cha Thánh Phaolô Thánh Giá và tạ ơn tất cả những ai đã làm cho những ngày này trở thành một phần thiêng liêng của đời tôi.

Sỹ Đoàn, C.P.


Comments

Popular Posts