Đi rồi sẽ đến
Đi
rồi sẽ đến
Sài Gòn, trời lại mưa - những cơn mưa hối
hả, bất chợt, đến rồi đi như nhịp sống năng động của mảnh đất Sài Thành. Luồn
tay qua cửa sổ, tôi cố gắng bắt lấy những hạt mưa đang rơi xuống từ trên mái
hiên như trò chơi của mấy đứa con nít thuở cởi trần tắm mưa. Lâu lắm rồi,
tôi mới có thời gian rãnh rỗi ngồi ngắm mưa rơi và để tâm hồn mình miên man
theo nhịp rơi tí tách của những hạt mưa.
Đang say sưa với những hạt mưa mát lạnh, tôi
nhận được một cuộc gọi từ thằng bạn thân thời đại học. Nó là Phương, năm nay 23
tuổi, quê ở Nam Định. Nó học ngành lái tàu nhưng gần sáu năm ngồi trên giảng đường
đại học nó vẫn chưa thể ra trường. Lần nói chuyện cuối cùng với nó cách đây hai
tháng, nó nói năm nay sẽ ra trường. Thế nhưng, nhìn vào mắt nó, tôi vẫn không
tìm thấy sự chắc chắn.
Tôi bắt máy và với câu hỏi quen thuộc:
“Mày chưa chết à?”. Tôi nghĩ rằng nó sẽ nói: “Tao nghĩ mày chết rồi chứ?”.
Nhưng, tôi đã sai. Nó không nói như những lần trước mà chỉ hỏi tôi có rảnh
không đi nhậu với nó. Nghe giọng nó, tôi biết nó có chuyện buồn. Thế nhưng, trời
đã tối và cơn mưa thì ngày càng nặng hạt, nên tôi không muốn lết cái xác nặng nề
gần 80 kg ra khỏi nhà. Tôi định nói với nó để hôm khác thì nó lên tiếng:
“Ba mươi phút nữa tao qua rước mày”, rồi cúp máy. Tôi gọi lại nhưng nó không
nghe.
Chưa tới ba mươi phút, tôi đã nghe tiếng
xe máy trước cổng nhà. Cơn mưa đã nhẹ dần, bầu trời quang mây hơn và đèn đường
cũng đã được bật sáng cả khu phố. Khu đất trống gần nhà tôi, những chú ếch ương
với dế nhũi đang thi nhau tấu lên những bản nhạc inh ỏi trong không gian tĩnh mịch
của màn đêm. Tôi nhanh chóng thay đồ và xin phép ba ra ngoài với nó.
Nó chở tôi tới một quán nhậu quen thuộc
trên đường Hoàng Sa. Trên đường đi, nó chẳng nói gì, chỉ cắm đầu phóng xe như một
thằng vô hồn. Tôi có hỏi thì nó cũng ừm ừ vài từ rồi im lặng, nên tôi cũng chẳng
buồn hỏi thêm gì. Tiếng mưa rơi, tiếng còi xe, tiếng máy nổ, tiếng nhạc ầm ỉ từ
các quán cà phê, quán nhậu đã phá tan bầu khí yên tĩnh của màn đêm và vô hình giúp
tôi đỡ lạc lõng giữa dòng xe tấp nập.
Khi tới quán, tôi không quan tâm sẽ ngồi ở
đâu, sẽ ăn gì, quán có đông khách, họ có món gì mới như những lần trước mà tôi
chỉ quan tâm hôm nay nó bị gì. Nhìn vào khuôn mặt đáng thương, hốc hác của
nó, tôi biết nó đang cố che giấu một nỗi buồn lớn. Nó gọi bia và một ít đồ nhậu,
rồi cứ thế ngồi ăn và uống mà chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Tôi có hỏi
mấy câu nhưng nó chỉ nhìn với ánh mắt xa xăm mà chẳng trả lời. Tôi hiểu nó nên
cũng không giận. Nó uống đến chai thứ năm thì ngừng lại và nói cụt ngủn: “Tao
không được tốt nghiệp.” Tôi hỏi: “Sao vậy?”. Nó trả lời với một ánh mắt buồn: “Tao không qua được môn tiếng Anh”. Tôi im lặng
và nghĩ trong đầu rằng nên an ủi nó như thế nào thì nó nói tiếp: “Tao sẽ bỏ
học. Tao không cần bằng đại học nữa”. Lúc đó, nó không uống nữa mà chỉ nhìn về
phía bờ kênh Nhiêu Lộc. Khuôn mặt nó trở nên nghệch ra. Nước mắt nó chảy thành
dòng. Nó khóc. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc sau năm năm quen nó. Nó khóc như một
đứa trẻ. Nó cúi mặt xuống bàn và cứ thế nấc. Tiếng nấc ngày một lớn. Tôi chết lặng
trong không gian náo nhiệt, trong bầu khí cười nói, hò dô của những người xung
quanh. Tôi không dám nhìn xung quanh, nhưng tôi biết có rất nhiều ánh mắt soi
mói đang nhìn chúng tôi, cả những tiếng bàn tán, tiếng cười đùa như họ chưa bao
giờ thấy một thằng say khóc.
Tôi hiểu vì sao nó khóc. Ngành của nó
yêu cầu phải có bằng tiếng Anh Toeic 5.5 thì mới được xét ra trường, nhưng vì
nó học kém tiếng anh. Nó phải thi đi thi lại hơn năm lần rồi mà chẳng lần nào đạt
tới 3.0. Nó cũng chạy khắp nơi để ôn thi, nhưng chẳng ăn thua. Nó muốn ra trường,
muốn ba mẹ nó vào Sài Gòn dự lễ tốt nghiệp, muốn ba mẹ nó tự hào về nó, muốn cầm
tấm bằng đi xin vào một công ty hàng hải mà nó hằng mơ ước. Nó muốn được cầm
bánh lái, băng qua các đại dương, đến những vùng đất mới bằng đường biển. Thế
nhưng đã trễ hai năm, nó vẫn chưa ra trường. Nhưng lí do khiến nó khóc dữ dội
như vậy chính là niềm hi vọng. Nó đang đánh mất niềm hi vọng. Nó cảm thấy chán
nản, mệt mỏi. Mỗi lần thi tiếng Anh, nó đã cố gắng và đặt rất nhiều niềm hi vọng.
Nó luôn nghĩ rằng cứ đi rồi sẽ đến, cứ cố gắng hết mình rồi sẽ đạt được ước mơ.
Thế nhưng, nó chẳng thể vượt qua. Có lẽ những ai đã trải qua quãng đời sinh
viên sẽ thông cảm và thấu hiểu hơn với nó.
Tôi để nó khóc, vì tôi tin nước mắt và một
chút men của bia sẽ làm nó thoải mái hơn. Những áp lực, phiền muộn trong nó sẽ
vơi đi. Cuối cùng nó cũng nín. Nhìn mặt nó đáng thương như một đứa bé mới bị mẹ
nó cho ăn đòn. Đúng là thằng say.
Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn, nhưng dòng
xe vẫn tấp nập. Tiếng nhạc, tiếng còi xe, tiếng xe máy vẫn hòa vào nhau tạo nên
một thứ âm thanh hỗn tạp mà không ai muốn nghe. Nó ngồi cúi mặt, tay cầm chặt
ly bia, nửa muốn uống, nữa không. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa không khí ngột
ngạt bao quanh lấy tôi. Tôi đứng dậy tính tiền rồi kéo nó về. Lần này tôi chở
nó về phòng trọ. Quãng đường tuykhông dài nhưng tôi cứ tưởng nó gần như cả trăm
cây số. Tôi chở nó mà lòng trĩu nặng và đầy ưu tư. Tôi tội nghiệp nó. Một thằng
đàn ông luôn mạnh miệng khẳng định sẽ không bao giờ khóc, sẽ không yếu đuối như
mấy đứa đàn bà. Thế nhưng, người đời đã đúng - hai điều thằng đàn ông không thể
giấu: một là khi họ có người yêu; hai là khi họ say. Nó cũng rất yếu đuối như
bao người.
Đến phòng trọ nó, tôi nhờ mấy anh bạn cùng phòng chăm sóc nó. Tuy nó say
nhưng tôi biết nó cũng ý thức được những việc tôi và nó đang làm. Ánh mắt vô hồn,
nó thở dài và nằm xoài xuống sàn. Khi ta mệt mỏi với cuộc sống, ta nghĩ rượu,
bia hay những cuộc ăn chơi làm ta thoát khỏi bế tắc, ai ngờ nó chỉ kéo ta trở về
với thực tại đau khổ hơn. Nhìn nó, tôi chỉ thêm buồn. Tôi mượn xe nó về và kèm
theo lời nhắn: “Mày nghỉ ngơi, mai tao qua”.
Trên đường về, tôi suy tư về cuộc sống, về con đường của nó, của tôi và
của nhiều người khác. Mỗi người có một con đường riêng, không ai giống ai. Trên
con đường đó, đâu đâu ta cũng gặp những khó khăn, thách đố. Nhiều lúc ta
mệt mỏi, bế tắc, lạc lõng giữa guồng quay hối hả, tất bật của cuộc sống. Ta đặt
rất nhiều niềm tin, hi vọng và nỗ lực để chinh phục những giấc mơ, nhưng nhiều
lúc ta gặp được những điều không như mong muốn. thế nhưng, dù biết rằng đời
không như ta nghĩ, ta vẫn phải tự an ủi mình cứ đi rồi sẽ đến, cứ cố gắng rồi
ta sẽ ánh bình minh. Ta vẫn phải tiếp tục hành trình cuộc sống của mình.
Không ai có thể đi thay con đường của ta. Ta cứ nghĩ những sóng gió trong đời
như những cơn mưa. Nó có thể đến bất chợt, nhưng cũng có thể được báo trước. Nó
trút xuống những đợt nước dữ dội, nhưng rồi cũng từ từ tan đi. Sau con mưa, những
áng mây đen sẽ biến mất, bầu trời trong xanh lại ửng nắng. Không những thế, cơn
mưa còn tắm mát cho cuộc đời ta. Ta cảm thấy dễ chịu hơn với khí trời trong
lành, dịu mát. Trời đã về khuya, nhưng
đèn đường vẫn sáng, không gian càng yên tĩnh, tôi càng nghe rõ tiếng lòng thổn
thức về hành trình của cuộc đời mình.
Comments
Post a Comment