MÓN QUÀ CỦA NHỮNG CƠN MƯA
MÓN QUÀ CỦA NHỮNG
CƠN MƯA
Sài
Gòn - những cơn mưa bất chợt, đến rồi đi. Nó dữ dội, mạnh mẽ như nhịp sống của
Sài Gòn nhưng cũng rất nhẹ nhàng, da diết như nỗi nhớ của những người con xa
quê. Lặng nhìn những hạt mưa rơi rả rích trên phố, lòng tôi lại thấy nôn nao,
trào dâng những kỷ niệm. Tôi nhớ nhà, nhớ tuổi thơ, nhớ về thời “cởi trần tắm
mưa”.
Tôi – một chàng trai đã lớn lên qua bao
mùa mưa và được trưởng thành trên mảnh đất Xứ Nghệ nghèo. Nơi mang cái nắng
chói chang, cháy da của những ngày hè; mang cái rét giá lạnh, cắt thịt của mùa
đông. Nơi mọi người ngụp lặn giữa dòng đời bao khó khăn, khốn cùng . Thế nhưng
mảnh đất nghèo đó đã mang lại cho tôi bao khoảnh khắc, bao kỷ niệm và những khoảng
thời gian không bao giờ quên trong sâu thẳm kí ức.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái thời “cởi trần
tắm mưa”. Nó thật đẹp, thú vị và hồn nhiên. Những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ
tôi cũng đã chôn giấu cùng với những cơn mưa. Khi mưa về, tôi được thả hồn vào
những tiếng cười sảng khoái cùng với đám trẻ trong làng, được nô đùa, vui thích
dưới những cơn mưa mát lành, cùng tung tăng thả những ước mơ giản dị mà chúng
tôi không biết có bao giờ thành hiện thực không? Nhưng với chúng tôi, những cơn
mưa ngày hè thật đáng yêu và cất giấu bao điều thú vị của cuộc sống. Cơn mưa đã
mang niềm vui đến để chúng tôi quên đi cái bụng trống rỗng của buổi sáng, cái
đói của nắm cơm buổi trưa và cái cồn cào của tô cháo trắng buổi tối. Cơn mưa cũng
đã mang đi những mệt nhọc, khổ cực trong những lúc mò cua bắt ốc, thả trâu dưới
cái nắng oi ả và những lúc lang thang tìm cây cỏ dại ven đường để ăn. Cơn mưa đã
dành cho chúng tôi những khoảnh khắc đẹp như cùng nhau bắt cá rô đang bơi ngược
dòng nước, cùng ngửa mặt lên trời để tận hưởng những giọt nước mát lành mà thiên
nhiên ban tặng, cùng trộm tàu chuối để kết bè làm thuyền, cùng đi lượm những quả
táo rụng đầy đường, những cây mía bị cơn mưa đánh ngã. Lúc đó mọi thứ thật tuyệt
vời và đáng nhớ với chúng tôi. Đặc biệt,
cơn mưa đã mang chúng tôi tới một nơi mà ở đó chúng tôi sống là những đứa trẻ
thực sự, nơi bình an trở về trong tâm hồn, nơi không còn lo lắng, phiền muôn,
suy tư về bất cứ điều gì trong cuộc sống và cơn mưa như ôm chúng tôi vào lòng,
âu yếm và bảo vệ chúng tôi. Nó cũng mang những khao khát, hoài bão và hi vọng
vào một cuộc sống tươi đẹp đến với chúng tôi. Phía sau những ngày dài mệt mỏi,
những vất vả, lo toan của cuộc sống, những “bụi bẩn”, những “vết nhơ” mà cái
nghèo đã làm cho những đứa trẻ đáng thương, vô tội bị vẩn đục thì cơn mưa đã “gột
rửa”, “tắm sạch” những vết hằn của cái
nghèo đã ăn sâu vào trong tâm trí chúng tôi và rồi để lại là cả một vùng trời
mát mẻ và bình yên. Tình yêu mà những
cơn mưa mùa hè dành tặng cho tôi không chỉ là những khoảnh khắc, những phút
giây êm đềm, bình an mà còn là khoảng thời gian để tôi cất giữ và trở về sau những
căng thẳng của cuộc sống.
Nhưng không giống như những điều tuyệt vời mà cơn mưa mùa hè, những
cơn mưa mùa đông lại mang đến những kỷ niệm buồn trong tôi. Nhớ những đêm rét
căm, nằm co ro trong mảnh chăn mỏng, tôi luôn khao khát có một giấc ngủ ngon,
khao khát tìm thấy một góc bình yên trong giá lạnh của mùa đông, trong cái rét
cắt da của gió mùa Đông Bắc. Tôi nhớ hình ảnh của những đứa trẻ nghèo mang trên
mình bộ quần áo mỏng tanh, sứt chỉ, đầy mảnh vá, đôi chân trần tím ngắt, mờ môi
thâm và đầy vết nứt đang co ro trong mái tranh nghèo. Trên khuôn mặt của những
đứa trẻ nghèo, ánh mắt buồn, xa xăm như
đang chờ đợi một điều gì đó đến để sưởi ầm con tim giá lạnh, đến ôm
chúng vào lòng để chúng thấy mình được
bao bọc, chở che dù những tiếng rít của gió mùa Đông Bắc có luồn qua bao khe của
cũng không làm chúng sợ. Với chúng tôi, những cơn mưa mùa đông đã lấy đi tiếng
cười rộn vang, sảng khoái trên khuôn mặt của những đứa trẻ đáng thương và rồi để
lại trên khuôn mặt chúng tôi là cả những nổi buồn sâu thẳm. Buồn vì cơn mưa làm
cho chúng tôi không còn được đi chơi, không còn được lang thang nơi đây, nơi đó
để chăn trâu và mò cua bắt ốc; buồn vì cơn mưa làm chúng tôi lạnh, làm cho nhiều
đứa trẻ khóc vì đói, và nhất là cơn mưa đã mang không khí hiu quạnh và ảm đạm đến
với chúng tôi, làm chúng tôi phải lo lắng, suy tư và thèm khát. Chúng tôi thèm
một giấc ngủ ngon trong chiếc chăn bông, một bữa cơm trắng có vài con cá, một
chiếc áo len để cơ thể bớt run, một đôi dép để đôi chân bớt lạnh, một bếp than
hồng để chúng tôi quây quần bên nhau và mang tiếng cười về. Thế nhưng cái nghèo
và cơn mưa mang đã mang mọi thứ đi thật xa khỏi những đứa trẻ chúng tôi.
Và rồi những cơn mưa mùa đông cũng qua,
thiên nhiên lại trả về cho chúng tôi những phút giây, những khoảnh khắc, những
kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Như vòng tròn của cuộc sống, đến rồi đi, những cơn
mưa cũng vậy, nó mang những điều tuyệt vời đến, dành những điều bình yên cho
tôi, nhưng cũng mang đến những tháng ngày vất vả, đôi lúc nó như muốn lấy đi tất
cả, dành lấy những khát khao, hi vọng của tôi. Bây giờ, tôi không còn là một đứa
trẻ hồn nhiên như ngày xưa, không còn phải sợ giá lạnh của mùa đông, nhưng mỗi
khi Sài Gòn đón những cơn mưa về, những kỷ niệm của tuổi thơ cũng trở về với
tôi. Những năm tháng mà tôi phải đối mặt với cái nghèo, những khó khăn của cuộc
sống đã để lại cho tôi bao bài học quý giá, giúp tôi trưởng thành hơn, cứng cáp
hơn và nhờ nó tôi có thể tìm về để tựa đầu, gã lưng sau những ngày dài học tập
mệt mỏi, căng thẳng, những chán nản của cuộc sống sinh viên xa nhà. Và những
cơn mưa cũng vậy, nó vừa mang những hạt
mưa dồn dập như nhịp sống thường ngày của tôi, nhưng cũng vừa mang những hạt mưa nhẹ nhàng
như những phút giây sâu lắng của tuổi thơ còn đọng lại trong sâu thẳm trái tim
tôi.
Comments
Post a Comment